Chương 9

Ta hất tay lên cao, chim sẻ theo đà vỗ cánh bay đi, bỏ lại chiếc l*иg son trống không.

Lệnh Cửu nhìn ta, thắc mắc không hiểu. Hình như hắn muốn nói rằng ngày ấy hắn nhặt chim sẻ vì muốn nó ở lại bên ta.

Ta kéo tay áo hắn, cười tít mắt.

Ta không cần nó nữa, bởi vì ta có Lệnh Cửu ở bên là đủ rồi.

Hắn nhìn bàn tay cầm ống tay áo của mình rồi quay mặt đi ngay, vành tai phiếm hồng.

Hắn cầm cây sáo ta đặt bên cạnh, bắt đầu thổi khúc ca du dương.

Ta đung đưa chân, dựa vào cửa ngắm vầng trăng sáng trên cao.

Trăng ơi trăng, ngươi có biết ta đang vui không?

Lệnh Cửu ơi Lệnh Cửu...

Cửu.

Lệnh Cửu đã trở lại, thị nữ Xuân Đào của ta cả gan nhận xét rằng dạo này trông công chúa vui hơn nhiều.

Ta cười cong mắt gật đầu.

Thấm thoắt tháng Năm đã đến, mùa xuân chuẩn bị nhường chỗ cho mùa hè. Trước nay ta chỉ thích mặc đồ giản dị thì bỗng dưng hôm nay lại chần chừ trong khi chọn quần áo, cuối cùng chọn một bộ váy màu vàng nhạt.

Xuân Đào vẫn còn bé lại cũng mới vào cung nên thản nhiên nói với ta: “Màu vàng nhạt rất tôn dáng vẻ nhã nhặn của công chúa đấy ạ.”

Chẳng hiểu sao tai ta lại nóng bừng, là do ta nghĩ đến chuyện Lệnh Cửu cũng nhìn thấy chăng?

Như thường lệ, ta đến cung điện của hoàng hậu. Do hơi muộn giờ nên bất cẩn vấp ngã trên đường.

Hoàng hậu nương nương rất thương ta, miễn cho ta chào rồi tự búi lại tóc giúp ta. Tóc của ta dài và đen mượt, nương nương vừa cảm thán tuổi tác của mình vừa nói: “Âu cũng tại bổn cung không quan tâm đến con, mấy năm nay ngày nào cũng ăn chay niệm Phật mà quên mất con.”

Ta lắc đầu nguầy nguậy.

Dáng vẻ hoảng hốt của ta làm người phì cười. Ngón tay sơn móng đỏ che miệng bảo: “Hiếm có đứa trẻ nào ngây ngô như con ở trong cung lắm. Nếu Đường Nghi ngoan ngoãn như con thì hay rồi.”

Hoàng hậu nương nương cài trâm xong thì ngắm ta trong gương đồng: “Tiểu Thập Thất của chúng ta đúng là một cô nương xinh đẹp.”

Hoàng hậu chưa nói hết câu mà giọng của Cửu công chúa đã vang lên từ phía sau: “Mẫu hậu, sao người lại chải đầu cho nó! Nó là đồ ti tiện mà.”

Hiếm có khi hoàng hậu nương nương sầm mặt: “Thập Thất đã được nhận nuôi dưới danh nghĩa của bổn cung, tức cũng chính là muội muội ruột của Đường Nghi con. Con nói chuyện như thế là lại muốn bị cấm túc một tháng nữa à? Lễ nghi dạy con thường ngày đâu hết cả rồi?”