“Ngươi?”. Cao Hoan lại ngây người, cười lạnh: “Ngươi gàn bướng muốn đem đầu mình ra làm trò chơi cũng không phải không thể!”.
“Có muốn biết nguyên nhân không?”.
Cao Hoan trầm mặc.
“Bắt đầu từ bảy năm về trước, trên giang hồ có mười ba chức nghiệp sát thủ hợp thành một đội, cùng làm nghề kinh doanh sát nhân, Thập tam sát thủ đó chia nhau trú ở mười ba địa phương khác nhau, liên lạc tin tức với nhau, người bị gϊếŧ không cần biết là đi đến tỉnh nào trong Nam thất Bắc lục mười ba tỉnh, trước sau cũng có người chực chờ lấy thủ cấp của hắn, khó tránh khỏi chết!”.
“Ngoại lệ cũng có thể có!”.
“Nhưng vô luận ra sao, hiệu suất công tác của Thập tam sát thủ đó đã tới mức chưa từng có trước giờ, tiếng đồn gần xa, mối lái đương nhiên không ít!”.
“Nhân gian có bao nhiêu là cừu hận, ai có thể trách được?”.
“Nhưng bảy năm nay, người bị Thập tam sát thủ đó gϊếŧ thật đã quá nhiều, người muốn truy cứu, muốn ngăn trở không phải không có, vấn đề là thân phận lai lịch của Thập tam sát thủ đó là một dấu hỏi”.
Cao Hoan chợt xen miệng hỏi một câu: “Ngươi cũng muốn truy cứu, muốn ngăn trở?”.
Thẩm Thắng Y gật đầu.
“Ngươi đang tìm chết!”.
“Ta đã không thích thú gì sống nữa!”.
“Ta sẽ thành toàn cho ngươi”. Vỏ kiếm của Cao Hoan lại chui vào đất thêm một thước: “Lẽ nào ta là người đầu tiên ngươi tìm?”.
“Không phải là ngươi!”.
“Ai?”.
“Liễu Triển Cầm!”.
“Tư vị của Đoạn Kim Thủ Lưu Vân Tụ ra sao?”.
“Ta còn sống đây!”. Thẩm Thắng Y chỉ nói một câu đó đã đủ.
Mục quang của Cao Hoan đột nhiên co thắt: “Vậy Liễu Triển Cầm nhất định đã chết?”.
“Người sống ở đất Ngô đích thị là Liễu Triển Cầm, còn người sống ở đất Chiết lại là ai? Ta đã phí hết hai mươi tám ngày trời, dùng mười bốn phương pháp mới tìm ra người trung gian tiếp đón, dến giờ phút này, mới biết là Cao Hoan ngươi!”.
“Mối này đến quá đột ngột, quá dễ dàng, ta đã sớm hoài nghi bên trong tất có nhiêu khê, nhưng ta vẫn đến!”.
Thẩm Thắng Y thốt: “Một ngàn lượng vàng không phải là một con số nhỏ!”.
“Huống hồ ta chưa từng biết xu hướng tránh né!”.
“Ngươi tự phụ tất thắng?”.
“Mười lăm năm nay ta đã trải qua chín mươi sáu trận chiến lớn nhỏ, gϊếŧ một trăm hai mươi ba người!”. Cao Hoan ưỡn ngực.
“Liễu Triển Cầm không ít hơn ngươi”.
“Ta không phải là Liễu Triển Cầm”.
“Chỉ vì ngươi còn sống”.
“Ngươi bỏ ra một ngàn lượng vàng thỉnh ta đi lấy đầu ngươi, tịnh không phải để nghe ngươi nói tầm phào!”.
“Ta không quên”. Mục quang của Thẩm Thắng Y lạnh buốt: “Cho dù là nói tầm phào, cũng chỉ còn có một câu”.
“Nói đi!”.
“Ngoại trừ ngươi và Liễu Triển Cầm ra, còn có mười một sát thủ, là ai?”.
“Ngươi có thể tiếp tục dùng phương pháp của ngươi mà truy tra, nếu quả ngươi còn sống được qua hôm nay!”.
“Lần này là không có đường lựa chọn, không có ai để hỏi, phương pháp ta dùng không đơn giản hữu hiểu như hỏi từ chính miệng ngươi”. Thẩm Thắng Y ngưng giọng một chút: “Ta thích chọn phương pháp đơn giản hữu hiệu!”.
“Đáng tiếc!”.
“Lần này là lần thứ hai nói đáng tiếc!”.
“”Lưỡi trong miệng ta, lời nói trong lòng ta, ngươi tịnh không còn đất chọn lựa!”.
“Vị tất!”.
“Hà huống trước hết ngươi còn phải hỏi...”.
“Mũi kiếm sáu thước trong tay ngươi?”.
Cao Hoan cười lớn: “Ngươi thật là người thông minh!”. Vỏ kiếm chấn xuống, lại lọt xuống đất thêm một thước, đã bốn thước!
Lực cổ tay kinh người.
Lực cổ tay của gã nếu không kinh người, cũng không sử được trường kiếm sáu thước đó.
Gã liền buông bàn tay nắm vỏ kiếm, thò tay rút trong mình ra một vuông lụa trắng, lau nhẹ cán kiếm.
Thẩm Thắng Y không nói gì, chỉ đưa đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn.
“Soẹt” một tiếng, Lục Xích kiếm đột nhiên vọt ra khỏi vỏ.
Thẩm Thắng Y cả động cũng không động.
Lụa trắng lau nhẹ lên lưỡi kiếm.
Lưỡi kiếm sáng ngời lại càng ngời sáng.
Kiếm quang như nước mùa thu trong suốt, cả trăng tàn bên trời nhất thời cũng thất sắc.
“Đáng tiếc!”. Cao Hoan lại lên tiếng.
“Lần thứ ba”.
“Một vuông lụa trắng đẹp như vầy chỉ có thể dùng hai lần”. Cao Hoan thở dài một hơi.
Lần đầu là để lau lưỡi kiếm, lần thứ nhì tất nhiên là lau máu.
Lụa trắng nhuộm máu còn có thể dùng nữa sao?
Không trách gì Cao Hoan tiếc.
Gã nhét vuông lụa trắng vào lòng, búng nhẹ lên lưỡi kiếm.
Kiếm ngâm rền rỉ.
“Hảo kiếm!”. Thẩm Thắng Y thoát miệng tán thưởng.
Cao Hoan dựng đôi mày: “Làm bạn với ta suốt mười lăm năm, gϊếŧ một trăm hai mươi ba người, lưỡi kiếm còn chưa khuyết một nào, đương nhiên là kiếm tốt!”.
“Kiếm là kiếm tốt, chỉ không biết kiếm thuật như thế nào?”.
“Ngươi muốn biết vẫn không phải dễ!”.
Thẩm Thắng Y không nói gì, mục quang càng lạnh.
Cao Hoan vừa buông tay, kiếm chợt lại lọt vào vỏ, sát cơ trong tròng mắt lại thiểm động: “Ta gϊếŧ người luôn luôn không hỏi họ tên của đối phương, lần này ngoại lệ, quý tính?”.
“Họ Thẩm, Thẩm Thắng Y!”.
“Thẩm... Thắng...Y!”. Cao Hoan ngập ngừng, trong mắt bảy phần hoài nghi, ba phần kinh hoàng.
“Chính thị Thẩm Thắng Y!”.
“Thẩm Thắng Y dụng Tả Thủ Kiếm?”.
“Thiên hạ chỉ có một Thẩm Thắng Y!”.
“Người mới mười tám tuổi đã cùng?Nhất Nộ Sát Long Thủ? Tổ Kinh Hồng đánh ngang tay là ngươi?”.
“Là ta!”.
“Người đánh bại Kim Ty Yến, Liễu My Nhân, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử cũng là ngươi?”.
“Cũng là ta!”.
“Được!”. Cơ thịt nơi khóe mắt Cao Hoan giật giật: “Không trách Liễu Triển Cầm chết dưới tay ngươi, không trách ngươi có hào khí như vậy, không trách ngươi có cái gan như vậy!”.
“Còn mười một sát thủ kia là ai?”. Thẩm Thắng Y chợt hỏi nữa.
Cao Hoan bần thần, chợt ngửa mặt cười lớn: “Bằng vào ba tiếng Thẩm Thắng Y ngươi nghĩ liền có thể làm cho ta cúi đầu nghe mệnh? Làm cho ta cải biến ý định ban đầu?”.
Thẩm Thắng Y không đáp.
“Nói như vậy, ngươi cũng không để Cao mỗ ta vào mắt, không sai”. Sắc mặt Cao Hoan sa sầm: “Thẩm Thắng Y ngươi danh tiếng trong giang hồ không phải tầm thường, nhưng thanh danh của Cao mỗ ta cũng không phải dễ dàng có được”.
Thẩm Thắng Y chỉ còn nước ngậm miệng.
“Cao Hoan hai mươi tuổi thành danh giang hồ, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, mười lăm năm nay chừng từng gặp địch thủ!”.
Thẩm Thắng Y cũng tin đó là sự thật.
“Hôm nay giờ này cho dù người đến là Tổ Kinh Hồng, ta cũng phải đánh một trận với y, huống hồ là Thẩm Thắng Y ngươi...”.
“Thì sao?”.
“Chỉ cần ngươi có gan dám xuất thủ, ta sẽ phụng bồi!”.
“Ngươi không nói ta nhất định phải xuất thủ!”.
“Ta nhất định không nói!”.
“Ta nhất định phải xuất thủ!”. Song nhãn của Thẩm Thắng Y dần dần co thắt lại, nhíu thành một kẽ, trong kẽ mắt mục quang loang loáng.
Mục quang loang loáng còn lạnh buốt hơn cả kiếm quang, còn hung mãnh hơn cả kiếm quang.
Mục quang của Cao Hoan cũng lạnh lẽo, cũng hung mãnh, gân xanh trên lưng bàn tay chợt vồng lên, siết kiếm càng chặt!
Trăng càng lặn mình nơi trời tây, gió thổi càng gấp.
Liễu lung lay dìu dịu.
Sương nhuộm càng đậm đặc.
Sát khí cũng nồng đượm như hơi sương!
Một tiếng thét dài thình lình vang lên, hơi sương mù trời bay loạn!
Thân người cao gầy của Cao Hoan như một mũi tên bắn lên không, kiếm đồng thời rút ra như ánh chớp, đánh xuống như ánh chớp!
Thẩm Thắng Y mỉm cười, nón rũ vải lưới thoát khỏi tay, thân hình lại bắn ra!
Nón nghênh đón kiếm quang trong sát na đó, toét làm hai đoạn, bốn mảnh, tám miếng, bay bắn ra!
Cao Hoan một chiêu lăng không đó không ngờ ẩn tàng đến ba thức biến hóa, bảy nước sát cơ!
Thanh kiếm sáu thước không ngờ có thể thi triển kiếm thuật phức tạp thần tốc như vậy, thanh danh của Cao Hoan quả nhiên không phải dễ dàng đạt được!