Bạch Tri Thù

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiếp theo bộ Thập tam sát thủ Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt - Bạch Tri Thù - Tương Tư Phu Nhân Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt bao gồm 24 vụ án đầy kịch tính với nhân vật chính xuyên suốt là đại hiệp  …
Xem Thêm

Trăng.

Trăng l*иg the.

Vầng trăng lẻ loi như tấm gương l*иg trong khói mù như tấm the, ánh trăng nhẹ như bàn tay của người tình, nhạt như giấc mộng của người tình.

Một chiếc xe ngựa kéo bàn tay của người tình, ôm giấc mộng của người tình thong thả chạy từ phía tây qua phía đông.

Thùng xe đóng chặt, cả rèm xe cũng che kín.

Ngựa có hai con, người chỉ có một người.

Người ấy toàn thân áo trắng, một tay cầm cương, một tay cầm roi, một mình ngồi trước thùng xe, trên đầu đội một cái nón trúc lớn, khuôn mặt bị bóng cái nón trúc che khuất.

Tiếng xe rầm rập xé toạc sự yên tĩnh của không gian, bánh xe xoay tròn nghiến nát ánh sáng trên mặt đất.

Phía tây là đồng hoang, phía đông là rừng núi. Trong rừng có một con đường nhỏ, hai bên mọc đầy hoa dại, ánh trăng phủ lên, bóng hoa rơi xuống ngập đường.

Ánh trăng lạnh như nước, trôi như nước, bóng hoa mường tượng cũng biến thành bèo xanh trên mặt nước.

Chu Sĩ Tâm đạp lên bóng hoa, đạp lên bèo xanh, quanh quẩn trong nước, quanh quẩn dưới trăng.

Trăng chiếu lên thanh kiếm của y, trăng chiếu lên bàn tay của y.

Bàn tay y đang nắm lên thanh kiếm của y.

Mỗi khi cầm kiếm trong tay, y bất giác lại muôn vàn cảm khái.

Hai mươi tám năm chống kiếm qua lại giang hồ, hơn trăm trận tắm máu tử chiến đổi được tiếng tăm của y hôm nay, những cay đắng gian nan trong đó e chỉ có thanh kiếm làm bạn suốt hai mươi tám năm đang trong tay y biết rõ.

Bằng vào tiếng tăm của y hôm nay, nếu nói y làm bảo tiêu cho người ta, thì trong mười người chỉ e có tới chín người sẽ không tin.

Nhưng đó là sự thật, đêm nay đúng là y phải bảo tiêu giúp người khác, vả lại còn là bảo vệ ám tiêu.

Người có thể thuyết phục được y, mời mọc được y làm việc bảo tiêu đương nhiên không phải là kẻ bình thường.

Kẻ bình thường căn bản không làm nổi Tổng tiêu đầu của Trường Thắng tiêu cục.

Một thanh Kim Bối Đại Hoàn đao mười hai năm khổ luyện, lại thêm vài mươi vết thương lớn nhỏ, chức Tổng tiêu đầu Trường Thắng tiêu cục của Tân Kỳ quả thật không dễ mà làm.

Thành công, tiếng tăm của Tân Kỳ đương nhiên chưa đủ sánh ngang với Chu Sĩ Tâm, Trường Thắng tiêu cục càng chưa là cái gì trong con mắt của Chu Sĩ Tâm, nhưng mười một năm trước, giữa trời băng đất tuyết, Chu Sĩ Tâm trúng mai phục bị thương, lúc cố gắng gϊếŧ chết hai người cuối cùng trong mười tám địch nhân xong, chính mình cũng không chi trì được nữa ngã xuống, là Tân Kỳ trên đường bảo tiêu đi ngang đã cứu mạng cho y.

Y hoàn toàn không phải là một kẻ quên ơn phụ nghĩa, nên hôm nay sau mười một năm, vừa nhận được thư của Tân Kỳ xin giúp đỡ, biết rõ là bảo tiêu giúp người khác, vả lại còn là bảo vệ ám tiêu, y vẫn ngày đêm lên đường tới giúp.

Tân Kỳ cũng không phải là một người làm ơn mong được báo đáp, nên mười một năm nay y không đưa thêm phiền phức tới cho Chu Sĩ Tâm, nhưng hôm nay y là bất đắc dĩ vì bị bức bách.

Chuyên tiêu này quả thật quá lớn!

Cả một cái rương lớn, không món nào không phải là châu báu khó có khó thấy.

Thất vương gia lúc bấy giờ đắc sủng, đối với lễ mừng sinh nhật của y, quan viên các địa phương quả thật không dám sơ suất.

Chuẩn bị được phần lễ vật này quả thật đã không phải dễ, muốn đưa được phần lễ vật này yên ổn tới tay Thất vương gia ở phủ Ứng Thiên tựa hồ càng khó hơn.

Lên phủ Ứng Thiên phía bắc không khỏi phải đi qua ổ Bạch Sa, bến Dã Vân, rừng Xích Tùng, ba chỗ ấy trước nay đều là nơi ra vào của bằng hữu lục lâm.

Tân Kỳ đi lại bảo tiêu trong bấy nhiêu năm, không cần nói đã sớm thầm tính trong lòng.

Lão gia Tuần phủ bản hạt dường như cũng biết được ít nhiều, vì thế đặc biệt giao phần lễ vật này cho Trường Thắng tiêu cục từ khi mở nghiệp đến nay không tới đâu không thành công, còn nêu đích danh buộc Tân Kỳ phải đích thân hộ tống.

Chuyện ấy làm Tân Kỳ bất giác ngấm ngầm kêu khổ.

Vì sao Trường Thắng tiêu cục có thể liên tiếp thành công thì không ai hiểu rõ bằng y, một nửa là nhờ thanh Kim Bối Đại Hoàn đao mười hai năm khổ luyện của y, còn nửa kia là nhờ y rất có sự sáng suốt biết mình, trước nay không bao giờ nhận bảo vệ chuyến tiêu nào không nắm chắc mười phần là bảo vệ được.

Nhưng như chuyên tiêu này, quả thật y không nắm chắc được cả nửa phần.

Tin tức của bằng hữu lục lâm tựa hồ rất linh thông.

Nghe nói Độc Hành Đại Đạo Hoa Miêu đã lên đường xuống nam!

Hồng Nương Tử ở ổ Bạch Sa đã thề phải cướp được món tiêu này!

Mười hai con rồng ở bến Dã Vân đã phao tin vụ mua bán món tiêu này không tới tay không xong!

Nghe đồn đám đạo sĩ trong quán Bích Vân ở rừng Xích Tùng cũng đã dốc tổ kéo tới!

Gặp phải bất cứ nhóm nào trong bốn nhóm ấy, chuyến tiêu này của Tân Kỳ cũng đều có thể gặp cảnh nguy ngập.

Với tác phong hành sự của y, y sẽ muôn ngàn lần không nhận chuyến tiêu này, nhưng mệnh lệnh của lão gia Tuần phủ là không được khước từ.

Đây là lễ vật mừng sinh nhật của Thất vương gia!

Trong hai người ấy không thể đắc tội với người nào!

Lão gia Tuần phủ trước nay lời đã nói ra là nặng như núi, tuyệt đối không thay đổi, y cũng chỉ đành cắn răng đón lấy củ khoai nướng nóng bỏng này vào tay.

Y cũng chỉ còn cách bảo vệ ám tiêu.

Bảo vệ ám tiêu xem ra cũng không phải là cách hay, Hoa Miêu, Hồng Nương Tử, mười hai con rồng, đạo sĩ quán Bích Vân hoàn toàn không phải là những nhân vật vừa ra khỏi lều tranh.

Y cũng chỉ còn hy vọng vào Chu Sĩ Tâm.

Chu Sĩ Tâm là hy vọng cuối cùng của y.

Chu Sĩ Tâm hoàn toàn không làm y thất vọng.

Chưa đến giờ hẹn, Chu Sĩ Tâm đã tới nơi hẹn.

Đêm nay đẹp như trăng, ven đường đẹp như hoa.

Áo trắng chơi trăng đạp bóng hoa, sáng như nước chảy thấm bèo xa.

Chu Sĩ Tâm lúc ấy mới hiểu được ý cảnh hai câu thơ ấy của Tô Đông Pha.

Đó chưa chắc đã không phải là một sự thu hoạch.

Y tựa hồ đã say sưa chìm đắm trong trăng, trong hoa, nhưng vừa nghe thấy tiếng xe ngựa, bước chân của y đã dừng lại.

Xe ngựa vừa tới gần, bước chân của y đã triển khai, chạy ra con đường nhỏ.

Xe ngựa vừa tới, y đã lập tức bước lên đón.

Người áo trắng lập tức dừng xe lại.

Tân Kỳ là một đại hán vạm vỡ, nhưng người áo trắng này thân hình cao gầy, tâm niệm vừa động, Chu Sĩ Tâm đột ngột đứng lại.

“Xe tới có phải là của Trường Thắng tiêu cục không?”, trong mắt y đầy vẻ ngờ vực.

Ánh mắt ngờ vực rơi lên mặt người áo trắng.

Y đương nhiên không thấy được mặt người áo trắng.

Người áo trắng hoàn toàn không lấy cái nón xuống, chỉ ứng tiếng trả lời ngắn gọn “Phải”.

“Tân huynh đâu?”

“Trong xe”, giọng nói của người áo trắng đặc biệt trầm.

“Ủa?”

“Trong xe dễ nói chuyện hơn”.

“Thế cũng phải”, Chu Sĩ Tâm ánh mắt hòa hoãn trở lại, quay qua nhìn vào thùng xe, gọi “Tân huynh, tiểu đệ Chu Sĩ Tâm tới rồi!”

Trong thùng xe không có phản ứng gì.

Chu Sĩ Tâm không hề để ý, rảo chân bước tới, nói “Đám đạo sĩ trong quán Bích Vân đã xuất hiện cách đây bảy dặm, đêm nay xem ra không tránh khỏi một trường huyết chiến rồi, tính ra tiểu đệ cũng tới kịp thời”.

Y lại nói rất hời hợt, nhưng bằng vào bản lãnh của y, quả thật có thể không coi đám đạo sĩ trong quán Bích Vân vào đâu.

Tân Kỳ thì khác, trong thùng xe vẫn không có chút phản ứng gì.

Chu Sĩ Tâm cũng cảm thấy có chỗ không hay, bước hai bước thành ba bước tới trước cửa xe, lại gọi một tiếng “Tân huynh!”

Vẫn không nghe tiếng Tân Kỳ trả lời.

Chu Sĩ Tâm không ngần ngừ nữa, vươn tay một cái, giật mạnh cửa xe ra.

Người chết!

Thêm Bình Luận