Thập Tam Sát Thủ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thẩm Thăng Y – một nhân vật giống anh hùng mà không hẳn là anh hùng, giống lãng tử mà không hẳn là lãng tử, chống lại tội ác nhưng có thể tha thứ cho kẻ ác, thương yêu mọi người nhưng biết cách cảnh g …
Xem Thêm

Sát khí ép sát mí mắt người ta.

Liễu Triển Cầm cũng cảm thấy được, theo bản năng xoay tay nắm lấy ngọc tiêu giắt ngang hông.

Một sát na, chỉ không tới một sát na, sát khí đột nhiên tiêu tán, Tôn Vũ cười lạnh :

“Ngươi nói Thẩm Thắng Y?”.

“Chính là Thẩm Thắng Y!”. Liễu Triển Cầm thở dài thườn thượt, tay buông ngọc tiêu: “Tôn huynh biết gã?”.

“Biết”.

“Có thù?”.

“Không có thù”.

“Có oán?”.

“Không có oán”.

“Nói thật lòng?”.

Tôn Vũ cười lạnh.

“Xem ra tình hình không rõ ràng, bất quá Tôn huynh không chịu nói, cũng không làm gì được!”. Liễu Triển Cầm cười, chuyển đề tài: “Đối với Thẩm Thắng Y, Tôn huynh tự hỏi có bao nhiêu phần nắm chắc?”.

Tôn Vũ chỉ cười lạnh.

“Có cần ta liên thủ?”.

“Không cần!”.

“Nói vậy, Tôn huynh đã có ý tưởng trong lòng?”.

Tôn Vũ không đáp.

“Có cần ta miêu tả chi tiết về gã không?”.

“Đối với gã ngươi biết được bao nhiêu?”.

“Thứ lỗi, ta chỉ biết gã hai bốn hai lăm, người cao bảy thước, tóc dài ngang vai, thích vận bạch y, quen dùng Tả Thủ Kiếm, cho nên khác với huynh, kiếm giắt bên hông phải...”.

“Ta đã nói có biết gã”. Tôn Vũ chợt ngắt lời Liễu Triển Cầm.

Liễu Triển Cầm cười khổ: “Những gì ta có thể nói cho ngươi biết cũng chỉ có bấy nhiêu”.

“Vậy ngươi tốt hơn hết là ngậm miệng lại”.

Liễu Triển Cầm chỉ còn nước ngậm miệng.

Tôn Vũ cũng không nói gì, một hồi lâu sau chợt hỏi: “Còn gì nữa không?”.

“Không có, chỉ hỏi Tôn huynh lúc nào đi?”.

“Bây giờ đi”.

“Khi nào có thể về”.

“Lần này không về!”.

“Còn tiền?”.

“Tiền đã dư quá rồi!”.

“Ta làm sao để vậy được?”.

“Trước mắt ngươi không cần phải nói vậy”.

“Tôn huynh cũng luôn luôn không làm chuyện không nắm chắc, ta tin tưởng ở Tôn huynh”.

“Đa tạ”.

“Ngày thành công, Tôn huynh nhất định phải uống một chén rượu mừng!”.

“Không sợ nói quá sớm sao?”.

“Không sợ!”.

Tôn Vũ lạnh lùng nhìn Liễu Triển Cầm, chợt thốt: “Bảo trọng!”.

“Chậm đã! Năm năm nay, Tôn huynh một mực bịt mặt đến gặp ta, hôm nay từ biệt, sợ không còn duyên tái hội, xin...”.

“Có một chuyện ta luôn luôn muốn nói cho ngươi biết...”.

“Xin cứ nói”.

“Giữa ta và ngươi chỉ là quan hệ ông chủ người làm, ta chưa từng coi ngươi là bằng hữu”.

Liễu Triển Cầm thần sắc vụt chuyển thành dị kỳ, giống như mặt bị quật một chưởng.

“Qua hôm nay, đường ai nấy đi, ta nhất định sẽ quên ngươi, ngươi tốt hơn hết cũng quên ta đi”.

“Ta hiểu rõ ý của Tôn huynh”. Liễu Triển Cầm buồn bã: “Nhưng nhìn Tôn huynh đi như vầy, trở lại cội rễ, không khỏi cảm thán, còn ta, đợi chuyện đã thành, cũng tự rửa tay không can dự nữa”.

“Liễu huynh yêu nàng sâu sắc như vậy?”.

“Nàng cũng vậy”. Liễu Triển Cầm cười trong ánh mắt, cười trong tâm can.

“Nói thật ta hy vọng hai ngươi có thể dắt tay nhau một đời!”.

“Đa tạ!”.

Tôn Vũ cất bước, lại thốt: “Bảo trọng!”.

“Chậm đã!”. Liễu Triển Cầm lại lên tiếng kêu.

“Liễu huynh sao mấy lần biến thành bà mẹ vậy?

Liễu Triển Cầm thở dài nhè nhẹ: “Đã từ nay đường ai nấy đi, Tôn huynh sao không lưu lại một hồi, nghe ta thổi khúc tiêu ngày trước?”.

Tôn Vũ không nói gì, cũng không cất bước.

Liễu Triển Cầm tay nâng ngọc tiêu, réo rắt điệu Điểm Giáng Thần.

Tôn Vũ im lặng lắng nghe, chợt hú dài một tiếng. Theo điệu nhạc, rướn cổ hát vang giữa trung thu khả ái, mưa rửa sạch trời.

Tây phong tống, vãn hà quy động, Lương lộ triêm y trọng...

(Tạm dịch: Gió tây tiễn ráng chiều về cội, sương lạnh ươm nặng áo...”.

Tiếng tiêu, tiếng ca xông thẳng lên mây, kiếm khí, sát khí phạt nát ngàn cánh lê hoa, vạn tơ bông liễu!

Thu quang vũ trụ, dạ sắc liêm thiềm, Thùy sử ngân long thôn mộ ải, Phóng giáo ngọc thố bộ tình không, Nhân đa tại, quản huyền thanh lý, thi tửu hương trung!

(Tạm dịch: Ánh thu trùm vũ trụ, bóng đêm phủ rèm trăng, Ai khiến rồng bạc nuốt mây chiều, thả sai thỏ ngọc dạo trời trong, Người còn đây, giữa tiếng đàn sáo, giữa hương thơ rượu!).

Tiếng tiêu càng gấp, tiếng ca cang vang, người múa giữa lê hoa cùng liễu rũ.

Kiếm quang như dây xích, tựa cầu vồng! Sát khí càng nồng đượm! Rõ ràng là đầu xuân, không ngờ tựa như cuối thu.

Lạn ngân bàn ủng, băng luân động, Niễu pha ly vạn khoảnh, vô triệt vô tung, Kim tiêu tối hảo, lai dạ chẩm đồng, Lưu luyến Thường Nga tương bồi phụng, Thiên công, mạc giáo thanh ảnh chuyển ngô đồng...

(Tạm dịch: Ánh sáng bạc ôm ấp, bánh xe lạnh chuyển động, Nghiền pha lê thành vạn mảnh, không dấu không vết, Đêm nay đẹp nhất, đêm tới có vậy không, Lưu luyến Thường Nga mong tiếp đãi, Ông trời sao để trời trong lại có bóng ngô đồng...).

Tiếng tiêu trầm bổng, kiếm quang cuồng phi, lê hoa bông liễu ngập đất bị kiếm phong quật văng lên, nát tan lả tả!

Tôn Vũ nghìn trùng hận, vạn trùng oán trong lòng cũng tựa như gởi hết vào lời ca, vào bóng kiếm!

Trực tu thắng thưởng, tưởng nhân sinh như chuyển bồng, Thử tịch hưu hư phế, u hoan bất dị phùng, Khoái ngâm hung, hồng thôn kình hấp, Trường xuyên lưu bất cung...

Thính giang lâu, địch tam lộng, Nhất khu du nhiên vị chung, Liệt thạch lăng không thanh lưu lượng, Tự ba tâm dạ hống thương long...

Ai ngã kim dục tòng, Thường Nga quy khứ, Phán thanh loan phi thượng Quảng Hàn cung.

(Tạm dịch: “Đợi chờ thưởng thức, nghĩ đời người như dòng trôi, Đêm nay đêm hư hão, niềm vui không dễ tìm, Lòng ngâm vội, cầu vồng nuốt, cá kình hút, Dòng sông không nghe lời...

Lầu nghe sông, thổi khúc tam lộng, Một khúc dằng dặc còn chưa tận, Tiếng vυ"t cao dạt trôi nứt đá, Đêm lòng tựa sóng, thương long gầm...

Ôi ta nay muốn theo Thường Nga về, Đợi chim loan bay tới Quảng Hàn cung).

Tiếng tiêu chưa dứt, tiếng ca chợt ngưng, bóng người thu lại, kiếm quang cũng thu lại, kiếm tra vào vỏ, Tôn Vũ chợt ngửa mặt cuồng tiếu: “Mới chỉ là đầu xuân, đợi khi nào mới đến cuối thu, ở đây không có ngô đồng, lại có đêm trăng, lại có gió tây đưa tiễn, lại có sương lạnh ươm nặng áo, lại có Thường Nga phụng bồi...”.

Giữa tiếng cuồng tiếu, Tôn Vũ khoác đầy mình hoa lê bông liễu, bước trên hoa lê bông liễu đầy đất, không quay đầu lại, bước dài bỏ đi!

Sương sớm lợt lạt còn chưa tan hết!

Tiếng cuồng ca cùng tiếng cười lại không còn đâu mà tìm.

Tiếng tiêu thê lương hư không phiêu hốt kề ao nhỏ, bên lê hoa, dưới gốc liễu.

Tôn Vũ cuối cùng đã biến mất trong sương mỏng.

Liễu Triển Cầm từ từ buông ngọc tiêu, mục quang ngưng thị nhìn về hướng Tôn Vũ đi.

Sương sớm mờ mịt, mục quang của y cũng một màn mờ mịt.

Là sương sớm làm mờ mịt mục quang của y, hay là tâm y?

“Hai ngàn lượng, hai ngàn lượng vàng!”. Khóe miệng y chợt hé một nụ cười kỳ dị :

“Ngươi biết mình cách tự mình tìm mối, tự mình kiếm tiền, đương nhiên phải bỏ ta mà đi”.

“Nếu không phải ngươi thật sự muốn buông tay từ nay, làm sao có thể mạo hiểm vì ta nữa?”.

“Ta cả đời hận nhất là bị người ta lừa gạt, Tôn Vũ ơi Tôn Vũ, ngươi nếu lừa gạt ta, nhất định sẽ hối hận”.

“Ta nhất định bắt ngươi hối hận!”.

Liễu Triển Cầm thì thầm tự nói với mình, quay phắt người lại, phóng về hướng tiểu lâu bên ao.

Bề ngoài của một người không nhất định giống trong nội tâm.

Lời nói ngoài miệng của một người càng vị tất phải giống như trong tâm tưởng.

Sương dần dần tản mác, gió vẫn hù hù từng cơn từng cơn.

Trong gió chợt vang lên hai tiếng chó sủa!

Hai con chó săn lông vàng khịt khịt phóng ra từ nơi sâu kín trong rừng hoa, từ nơi sâu kín liễu buông rũ.

Trên cổ chó có mang vòng da! Vòng da điều khiển trong tay Liễu Triển Cầm!

Lại hai tiếng chó sủa “gâu gâu”, hai con chó săn phóng đi.

Liễu Triển Cầm cười.

Thêm Bình Luận