Chương 39

Chương 16

Lâm Thiển Thu còn tưởng Hạ Phong ít nhất phải nửa tiếng sau mới vào nhà, không ngờ một lát sau anh cũng đi theo vào, bước đi vững vàng, dường như người đàn ông có phản ứng hơi non nớt giống như vừa rồi không phải là anh.

Anh đến đây để xác nhận Lâm Thiển Thu muốn thuê đất ở đâu, tiền có đủ không, nếu không đủ thì đợi anh nhận tiền thưởng rồi mới đi thuê cũng được, những ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi.

“...Anh đã nói với chỉ huy Vương rồi, khi rau của em trồng xong, anh có thể giúp em tìm một số cửa hàng để bán, em thấy thế này được không?” Hạ Phong ngồi trên ghế, lưng thẳng, không nhìn về phía Lâm Thiển Thu đang nằm ủ rũ trên ghế sofa gỗ màu vàng nhạt.

Lâm Thiển Thu dùng một tay tựa vào cắm, nghiêng đầu nhìn vào bên trái khuôn mặt đẹp của người đàn ông, nhớ lại lúc nãy khi cô tiến gần, thái độ căng thẳng của anh trong một khoảnh khắc khiến cô mỉm cười một cách đầy mơ hồ. Cô không cảm thấy việc họ trở nên gần gũi là cũng không phải việc đáng xấu hổ gì cả. Đặc biệt khi cô cảm thấy thích Hạ Phong, việc đó có vẻ không có gì sai cả, phải không?

Cả đời ở bên nhau, yêu nhau không bao giờ chia tay, cũng có vẻ không tệ.

Hạ Phong vào đây cũng không hoàn toàn vì mục đích chính, chỉ là khi thấy vợ mình có đôi mắt biết nói luôn nhìn anh chăm chú, anh không dám để lộ dấu vết lau mồ hôi ướt trên tay trên đường may quần, lại nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đùi cứng cáp, mu bàn tay căng ra vài sợi gân xanh, như muốn kiểm soát tình hình đã mất kiểm soát.

“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, nếu có nhu cầu em sẽ nói với anh.” Giọng nói mềm mại của Lâm Thiển Thu khóe mắt khỏe miệng đều là nụ cười.

Nhà bỗng nhiên yên tĩnh xuống, chỉ có quạt vẫn chăm chỉ làm việc đung đưa qua lại, gió nhẹ thổi qua mái tóc rơi trên cổ cô ấy, vén ra là xương quai xanh bóng bẩy, xương cổ nhẹ nhàng nhấp nhô theo hơi thở, như cánh bướm bay lượn hút mắt tất cả những thứ nhìn vào đó.

Hạ Phong đột ngột đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài, “Anh đi xem canh nấu được chưa, một lát nữa qua.”

Lâm Thiển Thu nhíu mày cười, không vạch trần lý do anh tìm ra có bao nhiêu vớ vẩn, mà là ổn định ngồi ở vị trí của mình tiếp tục xem ti vi.

Nửa tiếng sau Hạ Phong mang canh vào bàn, trên người còn mang theo hơi nước sau khi tắm, cổ áo cũng ướt một phần, Lâm Thiển Thu cũng không hỏi anh sao không đợi tối rồi tắm đi ngủ, mà là nấu cơm giữa chừng rồi vội vàng đi tắm.

Cô đi qua định kéo chiếc đệm tre ra, Hạ Phong liền mở miệng: “Đừng chạm tay vào, anh đi múc cơm qua đây, cái này nóng, đừng động vào nếu không sẽ bỏng tay” Hạ Phong tự mình đặt canh xong, ngón tay đỏ bừng, Lâm Thiển Thu nhìn Hạ Phong có chút trốn tránh, lại kéo tay anh đặt trước mắt xem xét một chút, xác định da tay có chút chai không bị phồng, nhíu mày mới thả lỏng, nhìn anh mặt như đối mặt kẻ thù, cảm thấy có chút thú vị, cúi đầu thổi nhẹ vào ngón tay anh.

“Đỡ chưa? Lần sau nhớ lấy cái khăn ra, biết chưa?” Lâm Thiển Thu hóp má lại, tay vừa định buông ra thì bị anh nắm lại. Hạ Phong chỉ cảm thấy từ lúc vợ mình thổi vào tay anh, tim anh liên tục như bị kí©h thí©ɧ, hay nói từ lúc ở bếp, anh đã có chút không ổn, nhưng bây giờ nắm tay vợ mình, anh lại biết bây giờ là ban ngày, cử chỉ nhẹ nhàng đóng lại, bất cứ lúc nào cũng có người vào, hai người không thể lại loạn lên được, nhà quân nhân nếu vào đây, chỉ sợ vợ mình cũng bị người ta cười nhạo.

Hạ Phong thầm hít sâu một hơi, buông tay cô, “...Em đi múc cơm đi, anh ở đây đợi em.”

Lâm Thiển Thu nhìn đôi mắt không chút biểu lộ ra bên ngoài nhìn Hạ Phong từ trên xuống dưới, nhếch môi cưới đáp lời rồi đi ra ngoài. Cô ấy vừa ra cửa, Hạ Phong liền ngồi phạch xuống ghế, trán lại nổi một ít mồ hôi nhỏ, chỉ cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa, lại phải chịu đựng, không dám vượt quá một chút làm vợ mình không vui.

Anh cười khổ, vẫn là đổ cho mình một bình trà lạnh lấp đầy bụng, mới dập được ngọn trong long.