Chương 37

Lâm Thiên Thu cưới cưới không.

nói gì cô đưa hai người này ra sau xem thử người đàn ông này sẽ làm gì trong hộp Kỹ năng dùng dao của Hạ Phong khá tốt lại thêm tài nấu nướng của anh đã được trau dồi và rèn luyện trong thời gian dài ở trong quân đội. Tuy anh chưa bao giờ ăn cơm vợ nấu bao giờ nhưng cũng không để tâm đến chuyện đó lắm.

Anh rửa tay sau khi nấu xong canh sườn, định bụng đi đun nước thì thấy Lâm Thiển Thu đang vén rèm đi vào.

Sau khi nhìn xong phòng bếp đã được dọn dẹp đâu vào đấy, Lâm Thiển Thu mới đi tới chỗ Hạ Phong, mắt cô dừng lại ở trên người anh. Hạ Phong không biết cô định làm gì nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ, hai chân như cắm rễ xuống đất Chỉ thấy Lâm Thiển Thu hơi giơ cổ tay trắng nón, rồi dùng ngón tay thon dài và trắng muốt của mình, nhặt mảnh lá khô bám trên vai anh, cô cười khẽ rồi bảo: “Trên người anh có dính lá cây này.”

Con ngươi đen láy của Hạ Phong nhìn cô với vẻ bình tĩnh. Lông mày của Lâm Thiển Thu hơi nhướng lên nhưng vẫn đón nhận tầm mắt của anh. Không khí trong bỗng nhiên tĩnh lại, một bầu không khí mơ hồ bất định từ từ lan ra xung quanh.

Đến cùng thì Hạ Phong vẫn là người lên tiếng trước, giọng của anh có hơi trầm: “Em đã dọn phòng xong chưa? Có cần anh hỗ trợ gì không?”

Lâm Thiển Thu cười nhẹ, nụ cười không rõ ý, theo sau lại liếc anh một cái khiến Hạ Phong đành nhìn sang chỗ khác, có hơi lúng túng, đôi tay đỏ ửng chợt lộ ra ngoài. Theo sau cô lại nở nụ cười ẩn ý, bảo: “Em dọn phòng rồi, ngoài ra thì cũng chẳng còn gì phải dọn cả. Quần áo em cũng đã treo hết lên rồi, nếu có đồ cần giặt thì anh cứ đưa em, lát em giặt cho.”

Vừa nghe vậy Hạ Phong vội quay đầu lại rồi bảo: “Không cần đâu, để anh tự giặt. Đồng phục chiến đấu bẩn lắm, giặt bằng tay lại khó nữa, anh khoẻ nên để anh giặt cho.”

Cô gật đầu xong thì cũng không phản đối ý của anh, dù sao thì câu nói vừa rồi cũng chỉ là do thuận miệng. Quần áo mùa hè khá mỏng nên có giặt thì cũng không quá mất sức, hơn nữa con người của Hạ Phong cũng khá thú vị, trêu anh ta một xíu cũng khiến cuộc sống của cô thú vị hơn không ít.

Khi cả hai ra khỏi căn bếp nóng nực, đột nhiên Hạ Phong lại hỏi: “Trong thẻ còn bao nhiêu tiền?”

Lâm Thiển Thu liếc nhẹ về phía anh, chà, bạn hiền à, chưa gì mà bạn đã lôi chuyện cũ ra giải quyết rồi à? Muốn biết tài khoản của mình có bao nhiêu tiền thì bạn kiểm tra một cái chẳng phải là rõ ngay?

Giọng cô hơi hạ xuống, nói: “Không nhiều lắm, chắc là tầm bảy, tám nghìn tệ.”

Hạ Phong gật đầu, cũng không có ý kiến gì với số tiền trên, hoặc có lẽ cũng có ý kiến nhưng không để lộ ra ngoài, cũng không tức giận. Lâm Thiển Thu cũng mặc kệ, anh ta có tức giận cũng hết cách. Đấy là cái nghiệp do nguyên chủ gây ra, cô đã tới đây thì ngoài việc phải chấp nhận cái tội oan ức này thì còn làm sao được nữa? Chẳng lẽ nói số tiền ấy không phải do cô tiêu?