Chương 24

Thu dọn đồ đạc xong, Hạ Phong nói: “Em ngủ giường dưới, buổi tối anh qua đây ngồi, em đừng lo.”

Lâm Thiển Thu suy nghĩ một hồi, rồi cô nhìn anh nói: "Nói với tiếp người nhân viên ở đó đi anh, rằng anh có thể trả thêm tiền và đổi chỗ sang ghế giường nằm ở đây. Nếu không, nhỡ đâu vào ban đêm, mấy người phục vụ bảo anh không được ngồi ở đó thì sao?”

Trên thực tế, mấy người nhân viên phục vụ ở đó cũng không quan tâm lắm về mấy việc này, họ chỉ kiểm tra xem có vé không, rồi cho họ lên xe, chứ không phải lúc nò cũng để mắt đến khách hàng. Hạ Phong liếc nhìn đôi mày hơi cau lại của cô và biết rằng cô ấy khá lo lắng về điều này, sau đó anh cười nói: "Không sao đâu.”

Hạ Phong yêu cầu cô nhân viên đứng gần đó đổi lên ghế giường nằm, vì chiếc giường phụ cạnh đó không có đủ đồ dùng như chăn, gối,... nên phải loay hoay mãi mới tìm được giường để đổi, và đêm muộn hôm đó, hai người mới mua được hộp cơm để ăn trên xe.

Hôm nay chiêu đãi Lâm Thiển Thu tốn rất nhiều tiền, nhưng anh không hề phàn nàn tí nào về chi phí, chỉ im lặng mua hộp cơm trưa có món thịt hầm thơm ngon cho Lâm Thiển Thu và mua một hộp cơm chay cho mình.

Lâm Thiển Thu không nói nhiều, nhưng khi ăn, cô gắp thịt bỏ vào hộp cơm của anh, trong khay cơm của cô cũng chỉ còn lại mấy miếng thịt, cô hơi nhướn mày nói: “Em không thích ăn thịt. Em cũng chưa bao giờ ăn được nhiều thịt như vậy, thôi thì nhờ anh ăn giúp vậy.”

Hạ Phong nhìn cô thật lâu, không biết mình đang suy nghĩ gì, nhất thời anh cảm thấy mình lúng túng ra mặt, một lúc sau mới tập trung vào việc thưởng thức việc ăn đồ ăn của chính mình, mà chính anh cũng không hiểu, vì sao cơm hôm nay ngon hơn bình thường rất nhiều Hai người ngồi trên xe hai ngày, một khoảng thời gian không hề ngắn, sangđến ngày thứ ba thì xe chạy đến một thị trấn hẻo lánh, nơi đó có nhà ga, khi rời nhà ga, Lâm Thiển Thu vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để nhập ngũ. Đến nơi, cô nhìn thấy đã có hai người đứng ở cổng đón, một thanh niên mặc quân phục rằn ri, đội mũ đang vẫy tay chào họ.

Trong đoàn có Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang lần này tình nguyện đi đón hai người, hôm kia người hướng dẫn nhận được điện thoại của Hạ Phong, dự định phân công người đến đón họ ở ga xe lửa, dù sao chỗ họ ở cũng chỉ là một góc nhỏ của thành phố, xuống tàu thì quay sang đi ô tô, mà đi ô tô mất cả tiếng đồng hồ, đi ô tô ra vào cũng tốn rất nhiều tiền.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của Vương An Quốc, anh ta chỉ nói rằng Hạ Phong đưa vợ đi lính, có rất nhiều đồ đạc cần người mang xe đến đón, mấy mấy thanh niên trong đội kích động đến mức hét lên, vội vàng đến gặp mặt chị dâu.

Đoàn Anh Hoa và Toàn Vĩnh Khang đã dùng những kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ xuất sắc của mình để vượt qua bao nhiêu “đối thủ” và giành vị trí đi đón hai người, họ đã đoán được rằng Hạ Phong đã kết hôn vào năm ngoái, nhưng không lâu sau khi anh ấy đi làm nhiệm vụ, nơi đó cũng chính là quê hương của vợ mình, thì anh cũng nán lại đó và ở cùng vợ.

Mọi người đều đoán rằng người vợ này khá xinh đẹp, họ nghe nói cô ấy là học sinh cấp 3, họ không thể nghĩ ra điều gì khác để có thể miêu tả vẻ đẹp thanh tú và tạo nhã của cô, dù sao vợ của người hướng dẫn cũng ở gần đó, cô ấy là một giáo viên tiểu học, một người có học thức, ăn nói nhẹ nhàng, và đó cũng là điều đẹp đẽ nhất mà họ từng thấy.