Chương 23

Hạ Phong đã phủ vải chống bụi lên tất cả đồ đạc trong nhà, anh còn phải tìm mấy tấm nhựa che lại, nếu không khi về sẽ khó lau chùi.

Hạ Phong nhìn thấy Lâm Thiên Thu đi ra, ánh mắt đen láy nhìn chiếc vali trong tay cô, cầm lấy nói: "Em còn muốn mang thêm gì nữa không? Anh đã nói với chị gái về đồ gia dụng ở đây, nhờ chị ấy xem giúp."

"Cho cô ấy mượn một lát, khi về sẽ trả lại."

Lâm Thiên Thu cũng không để ý lắm: "Không sao đâu, chị muốn dùng thì cứ để ở nhà trước đi, nếu có trộm vào đây lấy trộm thì thật lãng phí. Đồ đạc của em đều ở đây, những thứ khác để đi."

Hạ Phong nhẹ gật đầu, cùng Lâm Thiên Thu đi ra sân. Lâm Thiên Thu quay đầu nhìn lại, không hề quay đầu lại.

Hai người bắt taxi từ thị trấn đi đến ga xe lửa thành phố, người chờ xe rất đông, đường phố lúc này chưa được quy hoạch thống nhất nên các quầy hàng và tài xế trên đường rất đông đúc. đông con đến nỗi họ chiếm gần nửa đường.

Hạ Phong cau mày khi thấy Lâm Thiển Thu đứng đợi xe mà cứ đứng sát mép đường như vậy, xe cộ thì đông đúc, chúng qua lại đông như mắc cửi, thấy vậy Hạ Phong nói với giọng đầy quan tâm:

“Em đứng ra sau đi, để anh chờ xe cho. Ở đây đông người, phải đi đứng cẩn thận, dễ xảy ra va chạm lắm, đứng như vậy thì rất nguy hiểm.”

"Được rồi, cảm ơn anh vì những hành động nghĩa hiệp đấy, lại phải làm phiền anh rồi, anh vất vả xíu nhé." Lâm Thiển Thu không hề phản đối điều anh của nói, cô tỏ ra rất hài lòng, mỉm cười ngọt ngào với anh trước khi đi về phía sau và chờ đợi. Hạ Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng và trìu mến quen thuộc, cách đó không xa Bạch Vũ Hà nhìn thấy cảnh này, thấy họ quan tâm nhau, cười cười nói nói với nhau, kinh hãi đến toàn thân bủn rủn, sợ hãi.

Hai ngày nay, cô ta luôn mong chờ trong sự lo lắng trực chờ, cô ta chờ đợi Hạ Phong gọi điện mời cô ta đi ăn tối, tuy biết ý nghĩ của mình là sai trái, và có phần không thể, nhưng cô ta vẫn mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với cô ta.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì, không có điện thoại, không có liên lạc, thứ nhận lại chỉ là sự im lặng, anh giống như bạn bè của cô vậy, không thể thiếu, nhưng từ trước đến giờ, cô ta vẫn luôn dấu kín những suy nghĩ này, chỉ để nó thầm kín cho riêng cô ta. Biết Lâm Thiển Thu trong làng luôn mang tiếng xấu, cô ta nhìn Lâm Thiển Thu bằng ánh mắt lạnh lùng, thỉnh thoảng cô ta hay kể cho anh Phong nghe những chuyện nhỏ nhặt, bây giờ khi bắt được kẻ gọi là phá đám mình, cô ta thực sự đã kích động, trong phút chốc, cô ta chỉ mong hai người cãi nhau thật to, nếu không phải là rời xa nhau thì chí ít cũng phải giận dỗi bỏ đi, phải thế cô ta mới hả dạ.

Ai mà không yêu Bạch Vũ Hà được cơ chứ, cho dù khuôn mặt của cô ấy không đẹp bằng Lân Thiển Thu, nhưng sau sự việc lần này, chắc chắn, anh Phong sẽ có một góc nhìn khác.

Ấy vậy mà bây giờ cô ta đang nhìn thấy cái gì đây? Hạ Phong cúi đầu nói chuyện với Lâm Thiển Thu, lấy đồ trong tay cô đặt xuống đất, như không muốn cô phải chịu sức nặng, anh dưới nắng gọi taxi, và Lâm Thiển Thu lại đứng dưới bóng cây, bọn ho trông chẳng khác gì một đội họ trông chăng khác gì một đôi tình nhân.

Hạ Phong mua một ghế cứng cho mình và một chiếc giường mềm cho Lâm Thiển Thu, giá vé xe gần như tăng gấp đôi, khi lấy tiền để trả cho chỗ ngồi của Lâm Thiển Thu, anh cũng không đề cập đến chỗ ngồi của mình, cho đến khi lên xe, Lâm Thiển Thu mới hiểu được tình hiện tại.