Chương 39: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt

Thẩm Đường này lại muốn kiếm chuyện hả? Động tác vừa rồi của Thẩm Đường nhìn thế nào cũng không giống là hỏi bài tập mà lại giống kiểu muốn đánh người thì đúng hơn.

Thẩm Đường ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Phạm Lâm, cô vô tội nói: “Cô à, em thật sự tới để hỏi bài tập mà.”

Thật sự không có kiếm chuyện!

Phạm Lâm: Sao cô ta có thể tin Thẩm Đường được chứ? Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Thẩm Đường nhìn thấy dáng vẻ không tin mình của Phạm Lâm thì cười nhẹ rồi đưa tay vỗ vào bả vai của Miêu Hồng: “Miêu Hồng à, tôi về trước đây, cậu nhớ khi tan học đừng có đi về, chờ tôi đó~”

Thẩm Đường nói xong thì quay người mỉm cười với Phạm Lâm đang nhìn mình chằm chằm rồi rời đi.

Trước khi đi, Thẩm Đường còn không quên kéo Lục Viên vẫn còn đang ngẩn người đứng ở cười phòng học lớp 2-3.

Thẩm Đường và Lục Viên đi trên hành lang, Lục Viên lén quan sát sắc mặt của Đường Đường, sau một lúc do dự, cô ấy mới mở miệng an ủi: “Đường Đường, cậu đừng tức giận, những người kia nói xấu đến đỏ mắt, chẳng qua chỉ là thấy cậu xinh đẹp nên mới ghen tị thôi.”

“Ừ, tôi biết.” Thẩm Đường gật đầu khẳng định những gì Lục Viên nói.

Còn Lục Viên lại làm mới mức độ mặt dày của Thẩm Đường mà cô ấy biết.

“Đường Đường, vừa rồi cậu nhìn thấy cô Phạm nên mới đổi giọng đúng không?”

“Ừm, bản kiểm điểm lần trước tôi còn chưa nộp, lần này mà lại gây rắc rối trước mặt cô Phạm nữa, tôi không ngu ngốc như vậy đâu.”

Người ta thường nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, co được dãn được chắc chắn là một phẩm chất tốt đáng để học hỏi từ Thẩm Đường.

Vừa rồi là bởi vì cô Phạm xuất hiện, nếu không làm sao lại có chuyện cầm lên nặng nề nhưng lại buông xuống nhẹ nhàng được?

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, đã tới giờ tan học.

Thẩm Được gần như là chạy thi với tiếng chuông rời khỏi phòng học, đi thẳng đến phòng học lớp 2-10.

Lục Viên vẫn luôn bí mật quan sát Thẩm Đường, khi thấy động tác của Thẩm Đường thì lập tức đuổi theo.

“Đường Đường, cậu đi đâu vậy?” Dáng người tròn trịa của Lục Viên khiến cô ấy vừa chạy vừa thở hồng hộc, cô ấy hổn hển hỏi.

“Tôi đi tìm Miêu Hồng, Viên Viên, cậu không có chuyện gì thì không cần phải để ý tới tôi, vừa rồi lúc lên lớp không phải cậu nói đói bụng à, cậu cứ đến nhà ăn ăn cơm đi, không cần đi theo tôi đâu.”

“Không được, Đường Đường, cậu thật sự định đi tìm Miêu Hồng đánh nhau à? Không được, Đường Đường à, cái cơ thể nhỏ bé này của cậu không đánh lại Miêu Hồng đâu.” Lục Viên vừa đi vừa nói: “Đường Đường, nếu không chúng ta đợi một lát nữa, tôi đi gọi mấy người tới rồi đi đánh được không?”

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3