Thẩm Đường đứng dậy đi thẳng qua ngoài phòng học.
Lục Viên thấy động tác của Thẩm Đường thì vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài, cô vừa đuổi vừa hỏi: “Đường Đường, cậu định đi đâu vậy?”
“Tìm người!” Thẩm Đường nói hai chữ, đồng thời đôi chân nhỏ càng chạy nhanh hơn.
Chưa đầy một phút, Thẩm Đường đã đi tới cửa phòng học lớp 2-3.
Các bạn học lớp 2-3 nhìn Thẩm Đường khí thế hùng hổ đứng ở cửa lớp thì lập tức bối rối.
Vẻ mặt này của Thẩm Đường hình như là đến để đánh nhau đúng không?
Thẩm Đường đứng ở cửa lớp, cô nhấc chân đi vào phòng học của lớp ba rồi đi thẳng đến trước mặt Miêu Hồng.
Sau đó cô duỗi tay ra cầm lấy cổ áo của Miêu Hồng, trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ mặt vô cùng hung dữ, cô nói: “Tan học đừng có mà về!”
Khi nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Đường, Miêu Hồng lập tức trở nên chột dạ.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng, các bạn học cảm thấy có lẽ hai người có thể đánh nhau ngay lập tức.
Đúng lúc này, cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót đi trên hành lang vang lên, bởi vì quá yên lặng nên tiếng bước chân này càng rõ ràng hơn.
Các bạn học đều quay đầu nhìn Phạm Lâm ở ngoài hành lang, mọi người lại nhìn Miêu Hồng và Thẩm Đường vẫn đang đứng gần nhau ở trong lớp, sau đó lại tiếp tục nhìn Phạm Lâm đang đứng ở ngoài cửa lớn.
Các bạn học tỏ vẻ: Trời ơi... Lại có trò hay để xem rồi!
Cổ áo của Miêu Hồng vẫn còn bị Thẩm Đường cầm trong tay, ngay khi ánh mắt của cô ta nhìn Phạm Lâm đang muốn mở miệng thì cô ta đột nhiên bị Thẩm Đương thả ra.
Thẩm Đường bình tĩnh vươn tay sửa lại cổ áo cho Miêu Hồng, trên gương mặt nhỏ trắng nõn lập tức xuất hiện một nụ cười, đôi mắt cong cong.
“Bạn học Miêu Hồng, tan học cậu đừng có về nhé, tôi có một đề bài không hiểu muốn hỏi cậu.”
Các bạn học lập tức bối rối trước sự chuyển hướng bất thình lình này.
Miêu Hồng: Tôi cũng bối rối!
Ngay cả Lục Viên đuổi theo Thẩm Đường cũng phải ngẩn người nhìn sự biến hóa không chút hòa hợp nào của Thẩm Đường.
Bạn học, thao tác này của cậu thật sự rất lẳиɠ ɭơ đó!
Không thể không nói dáng vẻ mềm mại của Thẩm Đường khi nhìn thấy giáo viên thật sự rất lợi hại!!!
Còn Miêu Hồng phải mất rất lâu mới có thể tỉnh táo lại, với da mặt dày của Thẩm Đường, cô ta thật sự... không thể phản bác được!
Miêu Hồng: Mẹ nó, không phục tường thì phải phục Thẩm Đường!
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Đường, không phải em đã chuyển tới lớp 2-10 rồi hả, sắp lên lớp rồi sao còn ở phòng học lớp 2-3?” Phạm Lâm nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Đường.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3