Thẩm Đường luôn cảm thấy chị dâu ngồi đối diện nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là... Thịt kho tàu.
Ôi, xưa nay không biết người anh trai hờ lại có tay nghề này, món thịt kho tàu này vừa ngửi đã biết chắc chắn là ăn rất ngon.
“Được rồi, Đường Đường, em ăn thịt đi, đều là người nhà cả nên đừng khách khí làm gì.”
Thẩm Quang Minh thấy ánh mắt của em gái nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào bát thịt kho tàu thì trong lòng lập tức mềm nhũn, không hiểu sao anh ấy lại cảm thấy dáng vẻ này của em gái rất thú vị.
Vừa duỗi tay ra, Thẩm Quang Minh đơn giản mà linh hoạt gắp vài miếng thịt cho Thẩm Đường.
Lưu Mỹ Lan ở phía đối diện nhìn miếng thịt rất nổi bất trong bát của Thẩm Đường, trong lòng cô ấy chua xót.
Cô ấy đã biết món thịt này là làm cho Thẩm Đường, vậy mà còn nói là làm cho cô ấy, miệng đàn ông quả thật không đáng tin mà!
Sau bữa ăn, Thẩm Đường ăn no đến mức cái bụng nhỏ cũng tròn lên, Thẩm Đào bảy tuổi cũng nằm trên ghế đầy hài lòng.
Thẩm Đường có thể thấy Lưu Mỹ Lan không thích cô lắm nên sau khi cơm nước xong, Thẩm Đường lập tức ngoan ngoãn trở về phòng.
Bởi vì trong nhà Thẩm Quang Minh chỉ có hai căn phòng nên mỗi lần tới, Thẩm Đường đều sẽ ngủ ở phòng của Thẩm Đào, còn Thẩm Đào thì chỉ có thể ngủ cùng với cha mẹ.
Nói thẳng ra, từ khi Thẩm Đường đến thành phố học tập thì phòng của Thẩm Đào đã gần như biến thành phòng của Thẩm Đường.
Thẩm Đường trở về phòng, cô cầm vài cuốn sách lên giường ngồi rồi tùy tiện mở sách vở của nguyên chủ ra, Thẩm Đường gần như có thể chắc chắn Thẩm Đường ban đầu cũng được coi là một người học giỏi.
Chắc chắn Thẩm Đường rất giỏi đọc sách, bằng không sao có thể thi đậu vào trường cấp ba trong thành phố, lại còn được chia đến lớp 2-3.
Nhưng ngày mai khi đến trường, chỉ sợ hào quang của Thẩm Đường sẽ không còn nữa, chuyển từ lớp 2-3 xuống lớp 2-10, vừa tưởng tượng đã biết những lời châm chọc chắc chắn sẽ không thiếu.
Mười giờ, Thẩm Đường bắt đầu buồn ngủ, cô chuẩn bị kỹ càng sách vở ngày mai cần mang theo, ra ngoài rửa mặt, sau đó lập tức nằm trên chiếc giường mềm mại rồi ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức Thẩm Đường đang chìm trong mộng đẹp.
Bữa sáng vẫn là do Thẩm Quang Minh chuẩn bị, cháo trắng và bánh bao.
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Quang Minh chuẩn bị đi làm, trước khi đi anh ấy còn cố ý đạp xe đưa Thẩm Đường đến trường học, sau khi dặn đi dặn lại một lúc bảo Thẩm Đường phải ngoan ngoãn nghe lời rồi mới mang theo tâm trạng “cha già” đi làm.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3