Khi cả hai quay về nhà họ Lục thì trời đã tối hẳn.
Lê Tuyết đi đậu xe, hai chân Lục Lương chạm xuống đất, giờ mới tự giác, đi đến cửa thì cậu chủ động bước xuống xe.
Sau lưng nhẹ bẫng, toàn thân cô thả lỏng, Lê Tuyết quay đầu nhìn cậu chằm chằm.
Lục Lương khẽ liếc lại cô, không thèm nói lời cảm ơn đã xoay người rời đi.
Giống như một ông lớn.
Lê Tuyết nhìn mà nghiến răng nghiến lợi.
Đỗ xe xong, cô bước tới biệt thự, vừa vào nhà đã phát hiện hôm nay nhà họ Lục có vẻ hơi khác thường.
Nhìn kỹ hơn, cô thấy hôm nay trong phòng khách có thêm hai người, bên cạnh cha Lục là một cô gái mặc bộ váy trắng như tuyết, mái tóc dài bồng bềnh.
Mặt mày thanh tú, tính tình dịu dàng, tuy ăn mặc giản dị nhưng xét về khí chất và khuôn mặt thuần khiết mà nói, không cần nghĩ nhiều cũng biết cô ta chính là bạch liên hoa Thư Vân Hề.
Mà người ngồi cách xa đó là một cô gái mặc váy đen, trạc tuổi Thư Vân Hề, nhưng nét mặt lại bình thường và nhạt nhoà hơn rất nhiều, có điều khí chất giữa lông mày và đôi mắt lại cực kỳ mãnh liệt.
Hôm nay Lục Lương không lên lầu, cậu ngồi bên cạnh cô gái mặc váy đen.
Chắc đó là nữ chính Lục Mạn Mạn.
Không ngờ hôm nay nữ một và nữ hai lại tụ tập cùng một chỗ.
Đúng là hơi bất ngờ!
*
Thấy cô đã về, Triệu Cầm vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, cởi cặp sách trên lưng cô xuống, lo lắng hỏi: "Sao hôm nay con về muộn vậy? Đang đợi con đó."
Thằng nhóc đang chơi một mình trên thảm trước ghế sô pha nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn, thấy đó là chị gái, nó vội vàng đứng dậy chạy tới. Chắc là nghĩ đến chuyện tối hôm qua nên khi đến gần nó lại nũng nịu, khẽ ậm ừ: "Chị ơi."
Lê Tuyết không vui sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé: "Được rồi, có nhớ chị không?"
Thằng nhóc cũng rất thông minh, nghe chị nói vậy thì biết chị mình không giận nữa nên vội đáp: "Có ạ!"
Sợ cô không tin, cậu bé còn giơ bàn tay mũm mĩm lên so sánh, cậu bé không biết đếm, năm ngón tay đều mở ra, nghiêm túc nói: "Rất nhiều, lúc nào cũng nhớ đến chị!"
Lê Tuyết nghe xong bật cười, định nghiêng người ôm cậu bé thì nghe thấy Thư Vân Hề ngồi bên cạnh cha Lục đột nhiên nói đùa: "Trăn Trăn thật thiên vị, sao lúc chị về không thấy em nhiệt tình như vậy?"
Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, nhưng khi nghe nó lại cảm thấy có những ý nghĩa khác.
Không khí trong phòng khách ngưng đọng một cách khó hiểu.
"Ha."
Lục Mạn Mạn cách đó không xa nhướng mày, khinh thường cười khẽ.
Nụ cười trên mặt cha Lục từ từ tắt ngấm.
Thằng bé không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, nên vô thức dựa vào bên cạnh Lê Tuyết.
Nhìn thấy sắc mặt cha Lục hơi trì trệ.
Có lẽ là bởi vì nhận ra mình nói điều không tốt lắm, Thư Vân Hề cười xin lỗi, quay đầu nhìn về phía cha Lục và giải thích: "Xem cháu này, càng ngày càng không biết cách nói chuyện. Ý của cháu là quan hệ giữa chị em ruột thật tốt, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ!"
Lê Tuyết liếc qua Triệu Cầm bên cạnh, thấy bà nhíu mày, trong lòng nhất định là không vui.
Nhưng cũng đúng, để nói ra lời này mà Thư Vân Hề đã suy nghĩ nhiều rồi, thực sự có ý hơi gây chia rẽ.
Nếu như không có bất ngờ, thì bây giờ cha Lục coi thằng bé là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lục thị, còn cô chỉ có thể coi là cô chủ nhà họ Lục trên danh nghĩa.
Trong khi cha Lục đóng vai trò của một người cha, ông cũng là một nhà kinh doanh, một nhà kinh doanh coi trọng lợi nhuận. Đặc biệt là cha Lục gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông không muốn tập đoàn Lục thị bị trộn lẫn với những người khác. Mối quan hệ càng sâu sắc thì sự vướng mắc càng sâu, đó là lý do tại sao sau khi Triệu Cầm sinh con trai đã chủ động từ chức về nhà. Bởi vì lúc đó bà cho rằng con trai mình là người thừa kế nhà họ Lục, mình ở trong công ty hay không cũng không quan trọng, điều đó cũng có thể khiến cha Lục cảm thấy yên tâm. Can thiệp vào quá nhiều thì ngược lại sẽ lộ ra mình nóng lòng, đặc biệt là đàn ông lớn tuổi rất hay nghi ngờ, không cần phải tự chuốc lấy phiền phức.
Nhưng bây giờ Thư Vân Hề ra tay như thế này, chẳng khác nào là lời nhắc nhở vu vơ rằng thằng nhóc kia có quan hệ tốt với cô, có thể sẽ giật dây nhạy cảm của cha Lục.