Chương 23: Kỹ Năng Diễn Xuất 2

Cô đen mặt nói với mấy người bên cạnh: "Hôm nay nó không chơi với các cậu nữa, nó phải về nhà làm bài tập. Các cậu cũng thế, lớn cả rồi, tan học không về nhà mà đến đây làm cái gì?"

"Ơ..."

Cô hoàn toàn không cho bọn chúng có cơ hội nói chuyện, bắt đầu lải nhải: "Thi đạt tiêu chuẩn chưa? Làm được bao nhiêu bộ đề rồi? Có thể đứng trong top 10 của lớp không? Không có thì về nhà giải đề cho tôi!"

Nói xong cô quay đầu lại hung dữ nói với Lục Lương: "Hôm nay em không giải được mười bộ đề thì đừng có mà đi ngủ! Con mẹ nó chị chiều em quá rồi đấy, còn tưởng em học giỏi lắm! Lúc chị học lớp 10 đâu có rảnh rỗi như em đâu hả? Sau giờ học là học phụ đạo, chồng đề thi còn cao hơn cả em rồi đấy! Sao em không học như chị hả? Không nói tới đứng nhất lớp, em con mẹ nó phải đứng top 10 trong lớp cho chị chứ!"

"Bây giờ theo chị về, nếu lần này không lọt vào top 20 trong kỳ thi tháng thì chị sẽ xé xác em!"

Với vẻ ngoài hung dữ và giọng nói lớn của mình, cô trông giống như một con hổ cái.

Lục Lương lúc đầu còn hơi sững sờ, kinh ngạc nhướng mày, sau đó bình tĩnh nhìn cô biểu diễn.

Cậu không vùng vẫy mà để cô kéo.

Lê Tuyết kéo người đi đến bên cạnh xe đạp, ấn cậu ngồi vào ghế sau: "Ngồi cho chắc vào!"

Sau đó cô lên xe và đèo cậu đi.

Mặt mày u ám, hung hăng đạp xe, lao thẳng về phía bọn họ, dáng vẻ trông như muốn nghiền chết bọn họ.

Có lẽ nhóm người kia bị dọa sợ, âm thầm nhường đường cho cô.

Sắc mặt Lê Tuyết gần như biến dạng, không ngờ Lục Lương nhìn gầy mà lại không nhẹ chút nào, sau lưng cô như có núi vậy. Cô lấy sức đạp cũng không đi, sau đó dứt khoát đứng dậy đạp xe.

Để lại một đám người đứng sững sờ nhìn hai người họ rời đi.



Chờ người đi mất, một tên tóc đỏ ở bên cạnh không kìm được cúi sát tên tóc vàng, thấp giọng hỏi: "Đại ca, sao anh lại để cho Lục Lương đi?"

Hiếm khi mới gặp mặt nhau, còn chưa ăn được cơm mà?

Được thằng em nhắc nhở, tên tóc vàng mới phản ứng kịp, vỗ vỗ đầu, cậu ta chê đau nên xoay người đập tên tóc đỏ: "Mẹ nó, sao cậu không nói sớm hơn!"

Cậu ta lập tức chửi rủa: "Vậy mà thằng ranh Lục Lương kia bỏ đi theo người ta thật. Ông đây vất vả lắm mới tìm thấy nó, có còn coi ông đây là anh em nữa không?"

"Chị gái ở đâu ra đấy? Sao tôi không biết cậu ta có chị gái thế?"

...

Ra ngõ thì sẽ thấy đường lớn, vừa đi ra ngoài thì chân cô mềm nhũn, cô nghiến răng kiên trì đi thêm một đoạn nữa, thấy an toàn mới dừng lại.

Cô quay đầu lại, thô lỗ nói: "Đi xuống!"

Làm xong những chuyện này Lê Tuyết cảm thấy rất hối hận, vừa rồi cô cảm thấy mình hơi bốc đồng, Lục Lương là con trai thì còn may, nếu như đám vừa nãy thấy cô xinh gái rồi có mưu đồ làm loạn, thì cô thật sự không có chỗ để khóc!

Cô không thể không quan tâm đến sự an toàn của bản thân để đi cứu người khác như thế chứ!

Cô kéo mặt nhìn cậu: "Không phải tôi có lòng tốt cứu cậu đâu, cậu đừng tự mình đa tình!"

Mặc dù cô rất muốn dùng chuyện này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lục Lương, nhưng cô sợ sẽ lộ ra động cơ xấu, dù sao cũng không thể để nhân vật thay đổi tính cách quá đột ngột được.

Lục Lương ngồi im, cúi đầu làm như không nghe thấy cô nói.



Lê Tuyết tức giận trợn mắt, tên này ngồi nghiện rồi à, còn không thèm đếm xỉa xem mình nặng bao nhiêu cân!

Cô không vui duỗi tay đẩy cậu: "Cậu đi xuống đi, cậu không biết mình nặng thế nào à?"

Làm cô mệt chết đi được!

"..."

Người đó không nói, vẫn bất động.

Sắc mặt Lê Tuyết tối sầm lại: "Lục Lương, đủ rồi đó!"

"..."

Lê Tuyết lại vươn tay đẩy cậu, nhưng hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thèm nhúc nhích, rõ ràng là đang giả chết, thằng nhóc này ỷ lại vào cô rồi!

Cô tức bể phổi, sao cô có thể đèo một thằng nhóc nặng như vậy về nhà được chứ?

Cô bước xuống xe, đứng sang một bên, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng vẻ mặt không có cảm xúc, hy vọng cậu sẽ tự giác hơn.

Ai mà biết cậu không bị ảnh hưởng gì cả, không thèm nhìn cô và cũng không thèm xuống xe.

"Cậu..." Ngón tay chỉ vào cậu run rẩy, cô nhìn bầu trời sắp tối, cuối cùng nặn ra mấy chữ: "Coi như cậu giỏi!"

Sau đó cô tức giận ngồi lên xe đạp thật mạnh.

Đi được một lúc thì chân cô bắt đầu đau nhức, chưa kể cổ còn trở nên vừa thô vừa đỏ, cảm giác như mình đã dùng hết sức!