Chương 13: Chân tướng

Ôi, trưởng thôn, ngài đến rồi sao.” Tuy ở trong lòng, Đồng Nhị Lang rất bất mãn với việc trưởng thôn xen vào chuyện người khác, nhưng bây giờ lão ta vẫn đang sống dưới sự quản lý của trưởng thôn nên không thể đắc tội ông ấy được. Thế nên, lão ta đành cười làm lành nói.

“Hừ! Chuyện gì đây? Ngươi nhìn chuyện bây giờ giống cái gì? Rốt cuộc là làm sao? Còn không mau cởi trói cho Vi tỷ nhi!” Trưởng thôn quát lớn.

Lúc này, Tử La và Tử Đào chạy vội đến cởi trói cho Tử Vi. Đổng Hoàng thị sợ Đổng Nhị Lang nói bậy, liền tranh nói trước: “Trưởng thôn, là như thế này, ngài xem mấy đứa cháu của bọn ta không cha không mẹ, lại không tiền không thế, chỉ có mỗi mảnh ruộng cằn cỗi, chút đất ấy sao có thể nuôi sống đám trẻ này được. Cứ nghĩ đến chuyện này, phu quân ta lại ngủ không yên. Chuyện ngày trước cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Thế nên phu quân ta mới nhờ bạn cùng trường ngày trước tìm cho Vi tỷ nhi một công việc để kiếm sống. Bây giờ ở huyện bên có một tài chủ lớn, gia tài bạc triệu, bây giờ đang muốn tìm một nha hoàn thân cận cho con gái, gia giá năm lượng bạc, lại chỉ cần ký khế ước làm việc năm năm. Ngài xem, mỗi năm có thể kiếm thêm một lượng bạc, hàng tháng lại được 200 văn tiền tiêu vặt, kiếm được nhiều hơn cả làm việc nặng nữa. Có chỗ bạc này, đám Thụ ca nhi cũng không phải lo ăn mặc rồi. Vậy mà bọn chúng lại không hiểu chuyện, mới có chút hiểu lầm với chúng ta đã cãi nhau.”

Lời Đổng Hoàng thị nói ra vô cùng hoàn mỹ, không chỉ nói rõ nguyên nhân tại sao họ đến đây, nếu được lý do còn hợp lý đến mức người khác không thể phản bác, lại còn ám chỉ mấy huynh muội Tử La vô lý không biết tốt xấu.

Tuy trưởng thôn không hoàn toàn tin những gì Đổng Hoàng thị nói, nhưng cũng không thể không thừa nhận bà ta nói năng vô cùng có lý, hoàn cảnh nhà Thụ ca nhi thật sự không được lạc quan cho lắm.

Tử La thấy vẻ mặt trưởng thôn hơi dao động thì cuống lên, nói: “Trưởng thôn gia gia, không phải như thế, Nhị bá vừa đến liền muốn trói đại tỷ lại, bọn cháu sợ lắm, À La sợ lắm.” Lời của Tử La bác bỏ thành công lời ám chỉ huynh muội các nàng không biết điều của Đông Hoàng thị lúc nãy, hơn nữa còn khiến mọi người ở đây bắt đầu nghi ngờ những lời nguy hiện của bà ta.

“Trưởng thôn gia gia, không phải Tử Thụ không biết tốt xấu, mà là cách Nhị bá dẫn đại tỷ của bọn cháu đi khiến bọn cháu không thể tin tưởng. Trưởng thôn gia gia, bọn cháu nghe nói là bây giờ bán một người, mà còn là văn tự bán đứt cũng chỉ bốn, năm lượng bạc. Bây giờ, khế ước làm việc năm năm lại được tận năm lượng, bọn cháu thật sự không thể tin tưởng dễ dàng vậy được.” Tử Thụ nói những điều này ra, đúng là khiến mọi người phải xem xét lại lời của Đổng Hoàng thị trước đó.

Tử La vốn cũng muốn nói với mọi người chuyện này, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên không dám nói thẳng, bây giờ thấy thấy đại ca thông tuệ như vậy thì khá yên lòng.

“Đổng Nhị Lang, người nói xem nhà đó là người ở đâu, họ gì? Nói ra để mọi người góp ý xem, có nên tin hay không.” Trưởng thôn nói.

“Chuyện này... Chuyện này...” Đổng Nhị Lang cứng họng.

“Là thế này, trước đây lúc phu quân ta nói chuyện với bạn cùng trường có nhắc đến Thụ ca nhi, người đó rất đồng cảm với đám trẻ này. Hắn nhớ là trước đó có một vị tài chủ có nhờ tìm nha hoàn cho con gái, nên bảo là sẽ giới thiệu cho. Mà đúng là ý trời, nhà kia cũng rất đồng cảm với chuyện của mấy đứa Thụ ca nhi. Họ động lòng trắc ẩn, cho nên mới có chuyện ký khế ước làm việc năm năm này.” Đổng Hoàng thị sợ Đổng Nhị Lang làm hỏng việc, vội vàng nói.

Tuy trưởng thôn không thích Đổng Hoàng thị cướp lời kiểu này, nhưng nghe bà ta nói có đầu có đuôi, cũng không khỏi tin tưởng hơn một chút, ông hỏi: “Nhà đó họ gì? Là người ở đâu?”

“Là nhà họ Lâm ở huyện bên cạnh a.” Đổng Hoàng thị đáp.

Trưởng thôn nghe xong, nói: “Nếu thật sự là vậy thì đúng là chuyện tốt, nhưng huyện kế bên cũng hơi xa, mấy đứa Thụ ca nhi muốn đi thăm Vị tỷ nhi cũng không được tiện lắm.” Thế là, ông hỏi Tử Thụ: “Thụ ca nhi thấy thế nào?”

“Trưởng thôn gia gia, Tử Thụ đã hứa với cha mẹ là sẽ chăm sóc các tỷ đệ thật tốt, vì vậy, chỉ cần Tử Thụ có một

miếng ăn thì nhất định sẽ không để đệ đệ muội muội chết đói. Tử Thụ ở đây cảm tạ mọi người đã suy xét giúp Tử Thụ, nhưng Từ Thụ sẽ không đồng ý để đại tỷ đi làm nô tỳ. Tử Thụ thà để mình khổ sở một chút còn hơn.” Tử Thụ đáp

Mọi người nghe thế, mặc dù rất cảm động nhưng không quá đồng ý với cách làm của cậu. Bây giờ, đừng nói là không cha không mẹ, cho dù có cha có mẹ, cũng phải bán con đi để lo cho gia đình. Tử Thụ chỉ là một thằng nhóc choai choai, sao có thể nuôi sống đám trẻ trong cái nhà này được?

“Thụ ca nhi, ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi, lấy gì để nuôi sống đám trẻ kia? Chẳng lẽ ngươi lại trông chờ người khác nuối đệ đệ muội muội của mình hay sao? Thay vì đói chết, chẳng thà để Vi tỷ nhi đến nhà tài chủ kia làm việc.” Phan thẩm trong thôn chất vấn cậu. Ngày trước bà đã không hài lòng chuyện mọi người trong thôn góp tiền làm tăng sự cho mẹ Tử Thụ rồi. Lúc đó bà ta cũng phải bỏ ra năm mươi văn tiền đấy. Bà ta sợ sau này đám Tử Thụ sẽ lại trông chờ mọi người trong thôn nuôi sống.

“Thụ ca nhi, chúng ta biết người muốn bảo vệ tỷ đệ mình, nhưng người cũng phải suy xét lại tình cảnh nhà mình mới được!” Hồ nhị thúc trong thôn cũng nói.

Thấy mọi người bắt đầu nghiêng về một phía, Tử La lại càng thêm sốt ruột.