Chương 12: Chân tướng thế nào?

“Mừ! Đám nghèo kiết hủ lậu các ngươi, không ruộng không đất, có muốn cũng chẳng nuôi nổi

nhiều người như vậy. Ta đã giúp các ngươi tìm một tài chủ lớn ở huyện bên, gia tài bạc triệu. Bây

giờ, hắn đang muốn tìm nha hoàn thân cận cho con gái, gia giá năm lượng bạc, lại chỉ cần ký khế ước làm năm năm thôi. Số bạc này đủ để các người dùng một hai năm. Bọn ta kiếm được cho các ngươi món lợi lớn như vậy, các ngươi không cảm tạ chúng ta thì thôi, lại còn không biết điều!” Đổng Nhị Lang hùng hồn nói. Nếu không phải Tử La đã sống hai kiếp, thì thật sự bị lão ta lừa rồi.

“Bọn ta không thiếu chút bạc này, còn chuyện bọn ta có cái ăn hay không, cũng không cần nhà Nhị bá các người quan tâm.” Tử La nói.

“Đúng, A La nói rất đúng, bọn ta có đói chết cũng không cần mấy người quan tâm, mau cút đi cho ta.” Tử Hiên ở sau vườn nghe Tử Đào nói sơ qua, lúc này đang lửa giận bừng bừng. Bọn họ lại dám có ý đồ với đại tỷ.

“Nhị bá, nếu không có chuyện gì, Từ Thụ cũng không giữ hai người lại nữa.” Tử Thụ nói.

“Các ngươi đúng là không biết tốt xấu, các ngươi nuôi được nhiều người vậy sao? Cẩn thận không đói chết cả lũ đấy.” Đổng Nhị Lang thấy họ không có chút cảm kích, khác xa với dự đoán của hai người thì không khỏi luống cuống. Lão nghĩ thầm, bọn này nghe thấy mình tìm được nơi tốt cho đại tỷ chúng nó, không những tiết kiệm được đồ ăn, lại còn có thêm năm lượng bạc. Đáng nhẽ chúng phải cảm tạ lão mới phải chứ? Nhưng có lẽ cả đời này lão ta cũng sẽ chẳng hiểu được tình cảm sâu đậm giữa huynh muội Tử la đầu.

“Phu quân, bọn nó chỉ là trẻ con thôi, sao có thể biết mấy chuyện này, vẫn phải để trưởng bối như chúng ta quyết định thôi. Đến lúc trưởng thôn hỏi chuyện, chúng ta cứ nói như vậy, chắc chắn ông ấy sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta.” Đổng Hoàng thị nhắc nhở trượng phu mình.

Lúc nãy bà ta bị Tử La lừa rồi, bây giờ nghĩ lại, chỉ cần không bị mọi người vạch trần ngay tại đây, sau này nói thế nào không phải do bà ta quyết định hay sao. Cho dù có người nghi ngờ cũng chẳng có chứng cớ, bà ta không tin sẽ có người đi mấy trăm dặm chỉ để chứng thực chuyện này.

Tử La nghe Đổng Hoàng thị nói thế cũng biết là họ muốn cướp người. Nếu lúc trước nàng chỉ nghi ngờ động cơ của họ không đơn giản thì bây giờ có thể chắc chắn rằng họ muốn không một ai biết được. Tử La biết, chỉ với sức lực của mấy đứa trẻ nhà này thì khó có thể ngăn cản mấy người nhà Đổng Hoàng thị.

Vì thế, Tử La lợi dụng lúc họ không để ý đến chỗ mình và Tử Hiên, bèn lén lút nói với cậu: “Nhị ca, huynh mau đi tìm trưởng thôn đi, khả năng rất cao là họ muốn cướp đại tỷ đi đấy!”

Tử Hiên nghe xong thì lập tức chạy ra ngoài.

Đổng Nhị Lang nghe Đổng Hoàng thị nói như vậy cũng biết phải tốc chiến tốc thắng, dù sao thì mấy huynh muội này cũng chẳng phải đối thủ của lão. Lão hung hăng nói: “Vi tỷ nhi, chẳng lẽ ngươi muốn đệ đệ muội muội mình đói chết hết sao? Mau theo chúng ta, nếu không nhờ người ta không đợi, chuyện tốt như vậy cũng chẳng có phần của ngươi đâu.”

“Không có mới tốt. Sao Nhị bá đột nhiên lại quan tâm đến chúng ta vậy? Không phải Nhị bá lấy được cái gì tốt ở chỗ người ta, sợ không làm xong việc đấy chứ?” Tử La hỏi.

“Sao ngươi lại nói thế: Tiểu nha đầu, ở đây không đến lượt người nói chuyện.” Đổng Nhị Lang bị Tử La nói trúng tim đen, không khỏi có phần sợ hãi.

“Nếu không phải như vậy thì Nhị bá cũng không nên phản ứng mạnh đến thế mới phải. Ta cũng chỉ nói vậy thôi

mà.” Tử La nói. Nàng biết, lúc này nàng nhất định phải tranh thủ thời gian cho nhị ca. Nếu Tử Thụ, Tử Vi và Tử Đào nghe vậy mà còn không có chút nghi ngờ nào, thì đúng thật là quá khờ. Mà sự thật là ba người cũng chẳng phải đồ ngốc, họ còn rất thông minh đấy.

Tử Thụ mở miệng đuổi khách: “Nhị bá, hai người mau về đi.”

“Các ngươi đúng là không hiểu chuyện, sau này nhất định sẽ biết Nhị bá của các ngươi khổ tâm thế nào. Phu quân, chúng ta trói Vi tỷ nhi lại, kéo ra ngoài đưa cho người ta.” Đổng Hoàng thị thấy đám Tử Thụ ngoan cố không nghe, thì không khỏi tức giận. Bà ta sợ đêm dài lắm mộng, liền nhặt sợi dây cỏ ở góc sân lên, nói với Đổng Nhị Lang.

Đổng Nhị Lang nghe vậy liền muốn đi lên bắt Tử Vi Tử Thụ và Tử Đào thấy vậy, liền vội chạy lên giúp đại tỷ. Nhất thời, đám người loạn hết cả lên. Trong lúc giằng co, hai người Tử Thụ sợ làm Tử Vi bị thương, cho nên không động chân tay. Nhưng Đổng Nhị Lang là người lớn, lại ra tay độc ác, nên rất nhanh, hai đứa trẻ đã rơi vào thế yếu. Một mình Đồng Nhị Lang đối phó với hai người Tử Thụ, Đổng Hoàng thị thì trói Tử Vi lại, sắp bước ra khỏi cửa.

Tử La biết, một khi họ mang đại tỷ đi, hậu quả nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nhà họ nằm ở nơi hẻo lánh, cho dù bấy giờ các nàng có kêu cứu, chỉ sợ cũng không kịp.

Cuống lên, Tử La bèn cầm một cây gậy gỗ đứng chặn trước cửa, nói: “Nếu các người dám mang đại tỷ ta đi, ta sẽ liều mạng với các người. Nếu ồn ào đến mức chết người thì các người cũng chẳng tốt gì đâu.”

Tử Đào, Tử Thụ cũng nhanh chóng chạy đến cạnh Tử La, ra vẻ chỉ cần họ dám bước thêm một bước thì sẽ cùng liều mạng.

Đổng Nhị Lang và Đông Hoàng thị thấy vậy thì hơi do dự. Họ cũng sợ chuyện này quá ồn ào, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phiền phức.

Trong lúc mấy người giằng co, Tử Hiên đã dẫn trưởng thôn và mấy người trong thôn chạy tới. Trưởng thôn thấy hai người Đổng Nhị Lang đang giằng co với mấy huynh muội Tử Thụ, liền mở miệng: “Đồng Nhị Lang, hai người các ngươi lại muốn gây chuyện gì đấy?”

Tử La nhìn thấy Tử Hiên dẫn người đến thì đã yên tâm hơn phân nửa, nhưng nàng sợ Đổng Nhị Lang sẽ ngụy biện cho hành động của mình, dù sao thì lý do lão ta đưa ra cũng rất chính đáng. Nàng sợ mọi người sẽ bị lão ta qua mặt, sợ mọi người sẽ ủng hộ Đổng Nhị Lang, đưa đại tỷ đi làm nha hoàn. Cho nên, nàng nhất định phải vạch trần chiêu trò của lão, như vậy mới cứu được đại tỷ.