Ngồi chờ chết không phải tính cách của Thư Nhan, hiện giờ Diệp Chí Cường và Lý Kiều Kiều suốt ngày qua lại với nhau chính là bằng chứng sẵn có, tiếc rằng không ai làm chứng cho cô. Địa vị xã hội của hai người cách nhau quá xa, tìm nhân chúng là chuyện không tưởng, chỉ có thể nghĩ cách tìm vật chứng thôi.
Tìm mấy người như thám tử tư chụp ảnh thân mật của Diệp Chí Cường và Lý Kiều Kiều, nếu có thể bắt gian tại trận là tốt nhất. Ngoài việc háo sắc ra thì thanh danh của Diệp Chí Cường rất tốt, có ảnh rồi thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay cô.
Tính thời gian, Lý Kiều Kiều đã mang thai nên mới vội vàng bảo Diệp Chi Cường ly hôn như thế. Phải nghĩ cách tìm ra bệnh viện nơi Lý Kiều Kiều đến khám sức khỏe, nếu lấy được báo cáo kết quả thì còn gì bằng.
Cô không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại Diệp Chi Cường đang ép nguyên chủ ly hôn, không chừng sẽ gây ra chuyện gì.
Anh ta là chủ thầu, cấp dưới một đống. Người đàn ông tàn nhẫn sẽ không bao giờ nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng lại càng không nể tình bạn đã sinh con cho anh ta.
Thư Nhan lập tức đứng dậy thay quần áo tìm người. Vừa đứng trước chiếc gương lớn, ý chí chiến đấu hừng hực của Thư Nhan trong phút chốc đã bị đả kích. Ngoại hình của bản thân cô không đẹp cũng không hẳn là xấu, thuộc dạng trung bình, sửa soạn một chút thì không ít người khen một câu xinh xắn.
Còn người trong gương?
Cao khoảng 1m57, đã không cao lại còn béo, ít nhất cũng 130 cân. Nhất là cái bụng, cử như mang bầu bảy, tám tháng vậy. Da vừa đen vừa thô ráp, quan trọng là gương mặt này, vết thâm nám trải đầy cả khuôn mặt, cộng thêm mái tóc rối bời, nói bốn mươi tuổi là còn ít.
Niềm an ủi duy nhất là bản chất ngũ quan không tồi, chẳng qua dù bản chất có đẹp đến đâu thì cũng không chịu nỗi sự tàn phá như thế. Thư Nhan bực mình rời mắt đi, chuyện đầu tiên phải làm sau khi ly hôn chính là giảm cân, sau đó dưỡng da cho mờ vết thâm nám. Không bảo phải trở nên xinh đẹp nhưng ít nhất phải có tinh thần, có dáng vẻ mà một người hai mươi lăm tuổi nên có.
Trong tủ đồ chỉ có vài bộ quần áo, Thư Nhan chọn đại một bộ đồ thường, đi đôi giày sandal nhựa siêu mốt lúc bấy giờ xuống nhà.
Căn nhà có tổng công năm tầng, tầng một là phòng khách và nhà bếp, tầng hai có hai phòng ở đằng trước và đằng sau, phòng trước là của nguyên chủ và Diệp Chí Cường. Đương nhiên Diệp Chí Cường rất ít khi về nhà, bình thường là nguyên chủ và Diệp Thiên Bảo ở, phòng sau là phòng của Diệp Thanh Thanh. Tầng ba đến tầng năm bỏ không không cho sửa sang lại.
Căn nhà này được một ông chủ nợ Diệp Chí Cường tiền công trình trả nợ, hiện tại trị giá khoảng 150 nghìn, đặt tại năm 19 thì thể nào căn nhà này cũng có giá 5, 6 triệu, có tiền cũng đừng hòng mua được.
Thư Nhan quan sát sơ qua, căn nhà rất vắng vẻ, hai đứa nhóc còn ở cùng bà nội dưới quê chưa về, tiện cho cô yên tâm thu thập chứng cứ.
Theo như trí nhớ thì thành phố này tên là Tây Thành, môi trường, địa lý và phong tục tập quán, ngôn ngữ không khác quê hương ở kiếp trước là bao. Đây xem như chuyện tốt, không đến mức khiến cô thấy lạ lẫm hoàn toàn.
Cô mới ra ngoài thì sực nhớ ra, thời đại này không có điện thoại càng không có wifi, biết đi đâu tìm thám tử tư bây giờ.
Nguyên chủ thì khỏi phải nói, là bà chủ gia đình. Bản thân cô cũng là người bình thường, chưa từng tiếp xúc với loại người này nên nhất thời thật sự không biết phải làm sao.
Thư Nhan chữa ngựa chết thành ngựa sống, cố gắng lục tìm trí nhớ. Mắt cô bỗng sáng ngời, con trai út nhà bác cả của nguyên chủ là côn đồ ở Tây Thành, nghe nói bây giờ đã thành dân anh chị. Năm ngoái bác cả bị người ta đánh, anh ấy dẫn luôn một nhóm người về quê, đối phương phải bồi thường một số tiền lớn thì vụ này mới lắng xuống.