Trần Tiểu Sinh tự nhận bản thân là một người đứng đắn nhưng cũng không thể nào nhịn được trước cám dỗ của một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, phải không? Ông ta khẩn trương tới độ sắc mặt đều thay đổi cả, còn tính toán nếu Bạch Trân Trân có hành động quá giới hạn nào đó thì ông ta nên làm gì để từ chối cô.
Tay Bạch Trân Trân đưa tới bên tai Trần Tiểu Sinh, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên bả vai ông một cái, lúc cô rút tay về, Trần Tiểu Sinh còn chưa kịp phản ứng.
Không phải chứ, chỉ mới vậy đã kết thúc rồi?
Trần Tiểu Sinh có chút ngỡ ngàng nhìn về phía Bạch Trân Trân, trên mặt hiện đầy ý nghi ngờ rất sâu.
Bạch Trân Trân đảo cổ tay lại, hé nắm tay ra.
“Chú nhìn đi.”
Trần Tiểu Sinh cúi đầu nhìn sang.
Trong bàn tay trắng nõn của Bạch Trân Trân có một người giấy nho nhỏ đang nằm, trên người giấy đó vẽ toàn hoa văn kì quái, đường vân trườn bò quanh co trải rộng toàn thân người giấy, những đường vân màu đen đó khiến cho người ta gần như không nhận ra màu sắc vốn có của người giấy, cảm giác vô cùng quỷ dị.
Thấy một con người giấy tràn đầy tà khí nồng nặc như vậy, Trần Tiểu Sinh chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, ông ta lùi về sau hai bước, trố mắt nghẹn họng nhìn về phía Bạch Trân Trân.
Đây là cái trò đùa gì đây?
Người giấy nằm im trong tay Bạch Trân Trân nhìn giống như một thứ hàng thủ công có hình dáng quỷ dị chứ căn bản không có chỗ nào hại người.
Nhưng mà chỉ có Bạch Trân Trân biết lúc trước người giấy này vẫn luôn nhảy trên bả vai của Trần Tiểu Sinh, đi đôi với dáng múa cứng ngắc kì dị của nó là khí đen cuồn cuộn lan tràn từ trong thân thể của nó ra ngoài, chui vào trong thân thể của Trần Tiểu Sinh.
Lúc mà Trần Tiểu Sinh nói xấu cửa hàng nhang đèn của bà Vương, khí đen chui vào trong thân thể của ông ta càng nhanh hơn.
Bạch Trân Trân đoán rằng thứ đồ này không thoát khỏi việc có quan hệ với cửa hàng nhang đèn của bà Vương, là do nãy giờ Trần Tiểu Sinh vẫn nói xấu cửa hàng nhang đèn của bà Vương lại còn muốn cướp việc làm ăn từ chỗ người ta nên mới bị người giấy nhỏ này xử lý, không phải sao?
Nếu không có liên quan thì phản ứng của người giấy nhỏ này cũng sẽ không mạnh như vậy.
“Có phải gần đây chú luôn cảm thấy trong người không được thoải mái nhưng đi bệnh viện kiểm tra lại không tìm ra được vấn đề gì đúng không?”
*
Gần đây, Bạch Trân Trân bổ túc lại không ít kiến thức trong phương diện huyền học, mặc dù vẫn là một nửa chai nước (1) nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một vài chuyện thông thường.
1.
Ý chỉ kiến thức vẫn còn ít ỏi, bình thường.
2.
Những thứ khí đen tràn ra từ trong thân thể người giấy nhỏ chắc chắn là xui xẻo, xui xẻo cuốn thân, không may mắn coi như còn nhẹ, thân thể bị vận xui ngâm nhuộm ban đầu sẽ có cảm giác khó chịu nhưng đi bệnh viện kiểm tra lại không tra ra được vấn đề gì xấu, kéo dài lâu ngày thì bộ phận nội tạng nhất định sẽ sinh bệnh.
Trần Tiểu Sinh ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Trân Trân: “Làm sao cô biết?”
Quả thực dạo gần đây ông ta cảm thấy thân thể không thoải mái lắm cho nên mới không tới cửa hàng giúp đỡ, nhưng lúc đi viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói ông ta không có vấn đề gì, chỉ là gần đây mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cho khỏe là được.
Chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì?
Bạch Trân Trân giải thích: “Người giấy nhỏ này liên tục chuyển vận xui vào trong thân thể của chú, xui xẻo cuốn thân, chú có thể không bệnh được hay sao? Bây giờ tôi đã lấy được nó, chú dùng một chút lá bưởi nấu nước giải xui đi, hai ngày nay phơi nắng nhiều hơn là được.”
Nói xong, Bạch Trân Trân lại hỏi thêm một câu: “Chú có diêm quẹt không?”
Trần Tiểu Sinh lặng lẽ móc một hộp diêm quẹt ra, đưa tới.
Bạch Trân Trân quẹt diêm, đốt người giấy nhỏ.
Lúc người giấy bị thiêu đốt, Trần Tiểu Sinh rõ ràng nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết như tiếng mèo hoang kêu, ông ta bị dọa sợ, toàn thân run run nhào về phía Bạch Trân Trân.
“Đại sư, cứu mạng đi!!!”
Nếu không phải Bạch Trân Trân phản ứng nhanh, tránh được kịp thời thì sợ là Trần Tiểu Sinh đã ôm chân cô khóc rồi.
“Chú làm gì vậy? Tôi không phải là đại sư gì đó đâu, tôi chỉ là một nhập liệm sư bình thường không có gì khác lạ mà thôi, cùng lắm là phụ trách hóa trang cho thi thể…”
Một người đàn ông trung niên cứ như vậy nhào vào dưới chân của cô gào khóc cầu xin cô cứu người, Bạch Trân Trân bị dọa giật mình, lại lùi về sau hai bước.
Trần Tiểu Sinh khóc đến nỗi nước mắt nước mũi trào hết ra, không mảy may để ý tới hình tượng của bản thân nữa: “Đại sư, đại sư, tôi biết quy tắc, tôi có tiền, đại sư, cô giúp một tay, phải bắt được kẻ đứng sau vụ này, tôi không muốn chết đâu…”
Bạch Trân Trân có chút không nói lên lời nhìn Trần Tiểu Sinh, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.