Chỉ có điều cô vừa mới mở cửa đã thấy một người đàn ông đứng trong phòng bếp, đang cúi đầu rửa chén?
Không đúng, chén dĩa dơ của ngày hôm qua chị Trương đã rửa hết rồi, hôm nay cô còn chưa ăn cơm mà?
Chẳng lẽ Tống Văn Dã về nhà tới cơm cũng ăn xong rồi, anh về khi nào vậy?
Trong nhà này không thể nào có người ngoài, chị Trương cũng không có chìa khóa biệt thự, mỗi ngày đến đều phải nhấn chuông cửa, mà biệt thự mới xây vấn đề an ninh rất tốt.
Hơn nữa ngoại trừ ông chủ ai dám nhàn nhã ở trong phòng bếp rửa chén?
Giang Thính Lan không nghĩ tới cái người quanh năm không về nhà vậy mà bây giờ lại về, nhất thời cô có chút khẩn trương, cô phải gọi anh như thế nào đây? Việc này không ổn lắm, gọi Tống tiên sinh có hơi lạnh nhạt không giống vợ chồng.
Hiện tại gọi ông xã cũng khá phổ biến rồi, cô nghĩ tới nghĩ lui hai người cũng đã kết hôn hơn nửa tháng, hơn nữa dựa theo sự nhiệt tình của nguyên chủ đối với anh gọi ông xã khẳng định không quá phận.
Để không khiến anh nghi ngờ, Giang Thính Lan hít thở sâu một hơi giả vờ thành bộ dạng vui vẻ ngạc nhiên hô lên: "Ông xã, anh về rồi." Cô âm thầm cảm thấy may mắn người đàn ông thân hình cao lớn, bóng lưng không tới nỗi có dấu hiệu phát tướng, bằng không thì cô thật sự là rất khó để không suy sụp.
Cô vừa gọi ông xã vừa tiến lên vài bước, vừa từ cầu thang đi đến cửa, liền thấy một người đàn ông từ cửa đi vào dừng lại trước mặt cô đưa tay bắt lấy cằm cô hỏi: "Gọi ai là ông xã?"
Hô hấp Giang Thính Lan nhất thời cứng lại, không phải cô chưa từng thấy trai đẹp, nhưng mà người trước mặt thật sự là đẹp trai không tả được.
Người đàn ông này cao khoảng 1m90, vai rộng eo thon, đôi chân dài bên dưới lớp quần tây nhìn rất mạnh mẽ.
Đây là mẫu tây trang thịnh hành ở thập niên này, đại đa số mọi người đều chuộng tây trang, nhưng tây trang lại cực kỳ kén người mặc, mặc không hợp rất khó có được dáng vẻ đĩnh đạt.
Nhưng người đàn ông trước mắt lại khiến bộ tây trang trên người hoàn toàn khác biệt, vừa đĩnh đạc nhưng rất tuấn lãng.
Đương nhiên bây giờ không phải là lúc thưởng thức trai đẹp, Giang Thính Lan trong đầu nhanh chóng vang lên chuông báo động, đối diện với người đàn ông vừa chất vấn mình, cô khi không lại xuất hiện cảm giác chột dạ.
Đều do cốt truyện ảnh hưởng, hại cô khi không lại có cảm giác bản thân nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt quả tang.
Nhìn dáng vẻ này khẳng định là ông xã Tống Văn Dã của cô không chạy đi đâu được, bị chồng nghe thấy bản thân gọi người khác là ông xã, Giang Thính Lan một bên vắt não suy nghĩ lý do giải thích, một bên tự trấn an bản thân, không thể vừa mới bắt đầu đã bị vạch trần cô không phải nguyên chủ.
"Ông xã anh về rồi." Giang Thính Lan sau khi ổn định được cảm xúc lại bất đắc dĩ bày ra dáng vẻ hiền huệ, "Ban nãy em xuống lầu ở cửa sổ đã thấy xe của anh, em còn định ở cửa sổ gọi anh, không ngờ anh lại vào nhanh như vậy?"