Chương 7: Chị dâu

Giang Thính Lan cảm thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng, vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở sân, cô chỉ còn cách giải thích thật nhanh chứ không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Tóm lại, vẫn phải duy trì sự nhiệt tình của nguyên chủ với ông chồng ngang hông này, em gọi anh chứ đâu có gọi người khác, ai bảo anh tới nhanh quá làm chi, người ta còn chưa tới bệ cửa sổ, anh đã bước vào cửa chính rồi, đừng có nói oan cho người ta.

Tốt lắm, chính là thái độ kiên quyết này.

Tống Văn Dã nghe cô nói như vậy cũng buông cô ra rồi cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

Làn da trắng nõn như sứ, cô mới ngủ dậy nên không trang điểm, để lộ sắc môi hồng nhạt không bị màu son rực rỡ che mất.

Mái tóc dày được buộc ra phía sau bằng một chiếc khăn, trên trán cô còn vương lại một vài sợi tóc con.

Khuôn mặt trái xoan chỉ nhỏ bằng bàn tay, mắt hạnh long lanh quyến rũ cùng với con ngươi rất to, vốn dĩ là một gương mặt ngây thơ, nhưng cố tình khoé mắt lại hơi xếch, tăng thêm vài phần quyến rũ.

Dáng vẻ vẫn vậy nhưng lại có cảm giác không giống nhau lắm. Trước kia cô không dám đối mặt với anh như thế này, ở trước mặt anh luôn sợ hãi rụt rè. Khi anh rời đi mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho cô nhưng ngay khi tắt máy người phụ nữ này đều thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn con ngươi trong vắt không ngừng chuyển động của cô có chút không dám chắc chẳng lẽ cô không nhận ra anh? Bất ngờ ra vẻ kinh ngạc hỏi cô: “ Gọi anh là ông xã?”

Nói xong anh nhìn Giang Thính Lan cũng không nói gì chỉ im lặng mỉm cười, nụ cười mang theo một chút lười biếng lơ đãng. Giang Thính Lan cười nhưng trong lòng… Run rẩy.

Đây…Đây…Đây… Ngay lập tức còi báo động của Giang Thính Lan vang lên.

Đây không phải ông xã của mình? Không thể nào.

Xuyên sách chết tiệt, để cô không có kí ức của nguyên chủ cũng thôi đi còn tạo cho nguyên chủ hình tượng cực kỳ say mê chồng mình, hơn nữa người đàn ông quanh năm không về nhà chớp mắt một cái lại xuất hiện hai người ở nhà. Tình huống máu chó này đúng là muốn lấy mạng mà.

Đây không phải là làm gì cũng đều bị nắm thóp sao? Giang Thính Lan không muốn nghĩ nữa, yêu ai thì yêu chị đây không hầu.

Nhưng nghĩ tới chiếc thẻ ngân hàng còn chưa biết mật mã, cô lại rưng rưng nhẫn nhịn. Cuộc sống này cũng không phải do cô lựa chọn, không thể ngay cả tiền cũng không cần, đây là tiền bồi thường được chưa? Hơn nữa, cô cần tiền để gây dựng sự nghiệp, với cái trạng thái nghèo rớt mồng tơi của nguyên chủ, không lẽ cô phải ra đường hít không khí sao?

Vì mấy chục căn nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến trong tương lai, nhịn.

Giang Thính Lan đè nén sự hoảng sợ, đối diện với người đàn ông này, cô không tin đây không phải ông chồng ngang hông của mình, nếu không phải chồng cô, sao bộ dáng anh ta xông tới cứ như thấy vợ nɠɵạı ŧìиɧ vậy?

Tống Văn Dã cũng đè nén sự nghi ngờ trong lòng, nhìn cô.

“Anh ba, đây là chị dâu sao?”

Ngay khi Giang Thính Lan sắp không chịu nổi nữa thì người đàn ông trong phòng bếp đi ra ngoài, đứng cạnh hai người họ.

Tống Văn Dã lúc này mới thu lại nụ cười lơ đãng, nhướng mày nói: “Phải.”

Giang Thính Lan bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, tên đàn ông chó má này gian trá quá trời? Lẽ nào đã nghi ngờ cô? Không đúng, người bình thường làm sao nghĩ tới việc khó tin như xuyên không vào tiểu thuyết, huống hồ hiện giờ đang là thập niên 90.

Cô không thể để bản thân trở nên hoảng loạn, nói không chừng anh chính là loại đàn ông xảo quyệt, cố ý dọa cô, trong lòng cô thầm chửi mắng Tống Văn Dã. Lúc này, cô liếc nhìn người đàn ông mới vừa rửa bát ở phòng bếp xong, không khỏi cảm thấy bối rối.

Đờ mờ, tướng mạo hai người này giống nhau tới năm phần, cùng lúc xuất hiện trước mặt người không có ký ức thì ối trời ơi lắm.

Vẻ mặt của người đàn ông kia rất lạnh lùng, ở giữa hàng lông mày lộ rõ sự kiêu ngạo rất giống với Tống Văn Dã khi anh không cười, đúng là anh em ruột.

Có điều, khi Giang Thính Lan nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy lại nở một nụ cười ấm áp, đưa tay về phía cô.