Chương 7: Hai Mặt 3

Hoá ra lão già khốn kiếp bác cả nói với Thường Tam Xuân rằng: "An Ni Tử càng lớn lại càng xinh đẹp, học hành giỏi dang, biết bao nhiêu người để ý đế nó. Cậu phải để ý cẩn thận gà bay trứng vỡ, tốt nhất nên sớm một chút gạo nấu thành cơm cho xong, nó có đậu đại học được hay không thì không phải cũng tốt cho nhà cậu à?"

Đây là sau này lúc mẹ chồng cãi nhau với cô mới nói ra, nghĩ đến những chuyện diễn ra sau lúc đó, Chúc Tiểu An cảm thấy trái tim đầy đau đớn, cô tự ôm lấy chính mình để tự cổ vũ bản thân, cơ thể mới từ từ bình ổn lại.

Đời này, kiếp này cô tất nhiên không thể để cho bọn họ được toại nguyện.

Cô nhất định phải khiến cho tất cả bọn họ phải trả giá đắt, để bọn họ cũng phải nếm qua nỗi thống khổ cả đời giống như cô!

Cô vẫn một mực chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến Chúc Bình Bình đang ở cùng phòng.

Chúc Bình Bình nãy giờ vẫn đang hờn dỗi, muốn chờ chị gái tới dỗ, trước kia cô ta chỉ cần hơi không vui một chút, chị gái cô ta lập tức sẽ dỗ dành ngay, chị gái thương cô ta nhất.

Nhưng vào lúc này, Chúc Tiểu An chẳng những không dỗ dành, mà vừa rồi thậm chí còn quát mắng cô ta, không chỉ mắng, mà còn đánh tay cô ta..

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?

Cô ta đoán đây là do Chúc Tiểu An không muốn gả đi hoán thân, không muốn lấy chồng sợ chậm trễ việc học hành.

"Chị."- Cô ta quyết định không so đo hiềm khích với Chúc Tiểu An, kiềm chế bản thân thì đầu quay sang chị gái nói:

"Sao chị lại không vui? Anh Tam Xuân thật sự rất tốt, em lần trước ở bên ngoài.... khụ, khụ, xe đạp bị hỏng, vẫn là anh ấy giúp em sửa lại đấy."

"Hắn ta tốt thế thì cô gả sang đi."- Chúc Tiểu An không thèm khách khí đáp trả, cô cũng lười đoán cô ta có tâm tư gì.



Chúc Bình Bình thiếu chút nữa đã tiếp lời đi thì đi. Cô ta cũng đã nghe lén nửa ngày, hừ, trong nhà cũng không phải chỉ có một đứa con gái, chị ta kiêu ngạo cái gì.

Cô ta thấy Chúc Tiểu An từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, nhu thuận mà bây giờ lại giống như con nhím. Có chút nghĩ không thông, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

"Chị, em hỏi chị chuyện này."

Chúc Tiểu An vẫn lờ cô ta đi.

Chúc Bình Bình vẫn cố hỏi tiếp: " Chị với bạn học cùng lớp của chị, có phải đang nói chuyện yêu đương không?"

Chúc Tiểu An mặc kệ cô ta, hỏi nữa thì bảo cô ta cút. Chúc Bình Bình khϊếp sợ với người chị táo bạo và phản kháng này, chính mình cũng đã mệt rã rời nên cũng không dây dưa thêm nữa nằm xuống ngủ.

Chúc Tiểu An lại không ngủ được.

Trong đầu cô đang rất hỗn loạn và lo lắng, không nghĩ tới một khắc trước cô vừa chết thảm, sau một khắc thế mà lại trở về kỳ nghỉ hè năm 15 tuổi, ký ức kết nối không có khe hở.

Trước đó đều luôn dành toàn lực chú ý vào cuộc nói chuyện của cha và bác cả, không kịp suy nghĩ thêm, bây giờ rốt cục an tĩnh lại, cô cũng có thể suy nghĩ thật kỹ xem mình hiện tại nên thế nào.

Thời gian còn lại chưa tới 1 năm, cô nhất định phải thi lại cấp ba, vấn đề trước hết là giải quyết phiền toái vào ngày đại nạn đó.

Việc cô muốn làm nhất là thoát khỏi cái nhà này, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn.