Chương 6: Hai Mặt 2

Cha Chúc đương nhiên là không đồng ý: " Nha đầu này, mày cũng biết nằm mơ thật đấy. Thi đại học mà dễ thế à? Nơi này rộng lớn đến thế mà còn chưa có ai thi đỗ đại học, có thể đậu trường chuyên ngành cũng đã lợi hại lắm rồi."

Đây cũng là sự thật, chỉ có nhóm học sinh ưu tú nhất của trường cấp 2 mới có thể báo danh vào trường chuyên ngành.

Lúc đó bác cả đã nói như thế nào, ông ta cười đến hiền lành, khuyên cha cô: "Chú hai à, chú cũng đừng nói như vậy với cháu nó. An Ni Tử nhà chúng ta, thông minh lại học tốt như vậy, sao lại không đậu đại học được? Để bác cả làm chủ cho cháu, cho cháu học cấp 3, nhưng phải để nhà lão Thường bỏ tiền ra, haha, thế có đúng không? Đến lúc đó An Ni Tử mà thi đỗ đại học về, Thường gia còn không phải là cưới được một con dâu là sinh viên à, còn không phải vui chết bọn họ?"

Mặc dù lúc đó ông ta nói chuyện thô tục khó nghe, nhưng nghe thấy có hi vọng có thể tiếp tục đi học nên cô cảm động đến rơi nước mắt. Lúc ấy cô nghĩ chờ thi đại học xong, cô sẽ thành thành thật thật lấy chồng, sống thật tốt, thật hiếu thuận với cha chồng, mẹ chồng.

Dù sao người nhà vẫn còn thương cô, chịu để cho cô học cấp 3, thi đại học, thực hiện lý tưởng nhân sinh của cuộc đời mình.

Lúc đó cô còn chưa hiểu rõ cái gì gọi là diễn xuất hai mặt.

Sau đó đến năm thứ hai, lúc cô tham gia thi cấp 3, ông ta liền đến xúi giục cha Chúc thừa dịp lúc cô đang chuẩn bị đồ đạc, vật dụng đi thi đem cô nhốt lại, khoá cửa phòng, phá cả cửa sổ. Hai anh em bọn họ, mỗi người giữ một bên, không chịu cho cô đi thi!

Cô khóc lóc cầu xin, đau khổ van nài: " Cha, bác cả, con đồng ý gả cho hắn, van cầu hai người để con đi thi, để con đi thi đi!"



Cả hai đều thờ ơ, lờ cô đi.

Sau đó cô lại cầu xin mẹ cô, xin Chúc Bình Bình, xin ông nội, mách lại bà nội, cuối cũng cũng đưa được ông bà nội tới cửa.

Kết quả bác cả ngăn ông bà nội lại: " Cha, nương, hai người sao lại đến đây, nhanh trở về đi thôi, trẻ con cáu kỉnh, qua hai ngày lại bình thường ấy mà."

Ông nội chống quải trượng, tức giận đến mức đấm ngực dậm chân: " Con bé nó muốn đi thi, hai người các ngươi tại sao lại giam nó lại? Để nó đi đi."

Bác cả là một kẻ lòng lang dạ sói, cả ngày ra rả đầy miệng nhân nghĩa, đạo đức, hiếu thuận kính lão, nhưng đối mặt với cha mẹ ruột mình vẫn có thể nói ra lý lẽ vô sỉ:

"Cha nương, hai người già rồi, bây giờ xã hội đã thay đổi rồi. Cha nương không hiểu đâu, mấy đứa con trai chúng con nuôi các người ăn no mặc ấm là được rồi, đừng quan tâm đến chuyện của hậu bối."

Ông bà nội nói không được bọn họ, cuối cùng tức giận đến mức ông nội ngất xỉu.

Cha Chúc vào lúc này mới chạy nhanh tới đưa ông nội trở về, mời bác sĩ, còn bác cả vẫn nhìn chằm chằm cô, mãi cho đến khi kẻ khốn nạn bỉ ổi Thường Tam Xuân chạy tới.