Đối với lời mà cha cô nói: " Bác cả thương cô giống như con gái ruột, khi cô còn bé từng nuôi dưỡng cô 1 năm."- Câu này Chu Tiểu An đã nghe đến mức hai tai mọc kén.
Là bác cả thật sự đối tốt với cô à?
Cha cô nếu không phải mắt mù thì do tâm ông mù rồi mới có thể nói ra câu đó.
Bác cả nhà cô luôn tự lấy mình làm trung tâm để hát kịch, diễn xuất, giải Oscar nợ ông ta một tượng vàng.
Thật ra, anh trai què kia cũng không phải con ruột của bác cả, mà là được nhặt về nuôi.
Hai vợ chồng bác cả năm đó có con rồi bị sảy mất, từ đó về sau cũng không sinh được nữa. Không có con trai nên bọn họ cảm thấy luôn bị mọi người coi thường, cũng liên luỵ phòng 2 nhà cô không ngẩng đầu lên được.
Sau đó hai vợ chồng nhà họ luôn nhìn chằm chằm vào phòng 2 sinh thêm một đứa con trai nữa để bọn họ nhận làm con thừa tự. Kết quả mẹ Chúc từ sau khi sinh con trai cả Chúc Đại An, lại sinh hạ hai đứa con gái là Chúc Tiểu An và Chúc Bình Bình.
Sau năm 78 bắt đầu ban hành chính sách kế hoạch hoá gia đình, trộm sinh một bé gái nhưng còn chưa đầy tháng đã mang đi cho người khác. Không lâu sau lại muốn sinh tiếp, sắp đến ngày sinh thì lại bị Văn Phòng Kế Hoạch Hoá Gia Đình tới bắt bị sảy mất, đây lại là một bé trai. Vậy nên bác cả và bác dâu cả vẫn luôn hận những người của Văn Phòng này đến tận xương.
Sau đó hai vợ chồng nhà này lại nghĩ đến nhận nuôi một đứa con gái, rồi kén con rể vào cửa dưỡng lão. Trước thì ôm Bình Bình qua nuôi, kết quả bác dâu cả ngại Chu Bình Bình khóc nháo đến đau cả đầu nên đổi thành Tiểu An. Mà chờ đến khi Tiểu An lớn hơn một chút, hai vợ chồng nhà họ lại ngại bỏ tiền cho cô đi học, nên đưa Tiểu An trở về.
Mà thật ra, nguyên nhân thật sự là bác dâu cả tìm được một đứa bé, bị bệnh bại liệt, cũng không quản đứa bé kia vừa đần, vừa thọt, tóm lại vẫn là một bé trai.
Hình ảnh bác cả và bác gái mừng như điên lúc ấy đã khắc sâu vào tâm trí của Tiểu An, biểu hiện của bọn họ lúc đó giống như nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đúng vậy, giống như cảm giác của cô khi biết mình được sống lại, có hy vọng thoát khỏi cơn ác mộng.
"Mười đứa con gái cũng không bằng một đứa con trai què."- Bác cả lúc ấy ôm đứa trẻ tầm 8,9 tuổi kia mừng rỡ như điên.
Bọn họ thật sự là xem đứa con kia như châu, như bảo, dù nó có muốn hái trăng trên trời bọn họ cũng vui lòng, huống chi chỉ là đẩy cháu gái vào trong hố lửa.
Dù sao bây giờ, cho dù bọn họ có xuất ra chiêu số lừa gạt, hãm hại gì đi nữa cô cũng tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Cho dù đe doạ bắt cô bỏ học để uy hϊếp, hay nói đính hôn xong cho cô đi học tiếp dụ dỗ thì cũng không được.
Kiếp trước là do cô quá tin tưởng người khác, nghĩ rằng bọn họ cũng giống mình, đã nói đồng ý thì nhất định sẽ làm được.
Lúc ấy cha Chúc không cho cô đi học nữa, bắt cô cùng xuống ruộng làm việc, trồng trọt với ông ta, còn hỏi cô có vui hay không?
Cô đương nhiên không vui, nhưng cũng không tranh không đoạt. Từ nhỏ, nguyện vọng của cô là được đọc sách, đi học. Cô đối với việc học tập luôn có một niềm say mê, nhiệt tình vô bờ bến, cô thích đọc sách, thích học tập. Nếu như không cho cô đọc, cô cảm thấy cả người mình giống như không có hi vọng.
Mọi người đều biết, chuyện học hành là điểm yếu có thể nắm lấy Chúc Tiểu An.
Cha Chúc thấy cô không muốn bỏ học, liền dụ hoặc cô: " Vậy con đính hôn trước, chờ thi tốt nghiệp cấp 3 xong thì kết hôn."
Mà đó là lần duy nhất từ lúc sinh ra, cô vì cuộc sống của bản thân mà nói ra yêu cầu: "Phải thi trung học, rồi thi Đại Học."