Chương 18: Bị Đánh 2

“Mẹ, con đã ngăn cản chị ấy, con nói nếu chị thèm thì chị chỉ cần ăn màn thầu là được rồi, mẹ còn phải giữ trứng gà lại để đổi lấy tiền, dầu muối, tương dấm, cái nào trong nhà mà không cần tiền chứ, tất cả đều là nhờ mẹ vất vả khổ cực lo liệu, tại sao chị lại không biết nghĩ đến sự vất vả của mẹ chứ? Mẹ đoán xem chị của con nói gì?”

Mẹ Chúc còn đang bận đếm lại mấy quả trứng gà, vốn đang đau lòng, giờ lại nghiêm mặt nói: “Nói cái gì?”

“Chị ấy nói mỗi ngày chị ấy đều làm trâu làm ngựa, nhiều năm như vậy rồi, ăn hai quả trứng thì có làm sao, cho dù ăn hết cũng đúng, đây là của mọi người thiếu nợ chị ấy, chậc chậc, mẹ, mẹ nghe xem, đây là tiếng người sao?” Chúc Bình Bình còn sử dụng cả lời của mấy người đàn bà cãi nhau, càng nói càng có lực: “Mẹ à, mẹ cũng đừng trách con nói xấu chị mình, những gì con nói đều là sự thật, chị hận chúng ta, chị chê trách mọi người sắp xếp hôn nhân cho chị, nếu không coi chị làm người thì chị cũng không cần nhịn nữa.”

-Phần 5-

“Bốp!” Một tiếng, mẹ Chúc đập một cái thật mạnh xuống chiếc ghế đầu ở bên cạnh rổ trứng, sắc mặt âm trầm chưa bao giờ có.

Con gái lớn đã có thói quen nghe lời, lại yêu thương mẹ hết lòng, cho nên người làm mẹ như bà chưa từng trải nghiệm chuyện bị con gái phản kháng.

Bây giờ nghe con gái nhỏ nói Chúc Tiểu An hận mình sắp xếp hôn lễ cho thì trong lòng bà vọt lên sự ấm ức cùng phẫn nộ ngập trời.

Vì cái nhà này, có ai sống thoải mái chứ?

Năm đó vì muốn sinh con trai cho nhà trên, phải để cho vợ lẽ giúp đỡ, bà đã phải chịu rất nhiều đau khổ, không phải đều vì cái nhà này hay sao?

Tại sao hiện tại muốn sắp xếp hôn lễ cho cô thì cô lại không cam tâm tình nguyện?

Kết hôn với người bị què thì có làm sao, vậy thì còn Thường Tam Xuân, anh cũng không phải là người què, người ta là một thanh niên khỏe mạnh.

Mặc dù lời đồn đại có chút không hay, nói anh ở bên ngoài như thế nào đó, nhưng mà người ta ở trong thôn vẫn rất thân thiện.



Nghĩ đến đây thì mẹ Chúc rất không hài lòng với Chúc Tiểu An, bà muốn đợi khi cô về thì nhất định sẽ phải giáo huấn cho cô một trận.

Đúng vào lúc này, từ cửa lớn truyền đến tiếng hữu khí vô lực của Chúc Tiểu An: “Mẹ, con đã về rồi.”

Chúc Bình Bình nghe thấy tiếng thì kêu lên: “Mẹ à,nhanh lên, đừng để Chúc Tiểu An chạy!”

Ở phía ngoài, Chúc Tiểu An lạnh lùng cười cười, cô tính toán kỹ thời gian quay về, nhìn thấy bò đã được dẫn ra ngoài thì cô biết mẹ đã về nhà chờ ăn cơm, sau đó sẽ đưa con cho ba.

Cô đứng ở ngoài nghe trước vài câu, tính toán tốt thời gian rồi mới lên tiếng, cô cũng không mở miệng ngay khi vừa về đến nhà.

Quả nhiên Chúc Bình Bình xuất hiện giống như một con khỉ.

Chúc Bình Bình chạy đến, nhìn thấy Chúc Tiểu An không có mang cỏ về thì càng giống bắt được chứng cứ phạm tội: “À, Chúc Tiểu An, rõ ràng chị vừa ăn bụng lại lười biếng, không đi cắt cỏ, chị nói xem, chị đã đi đâu, chị đúng là làm phản rồi.”

Nói xong cô ta bắt lấy cánh tay của Chúc Tiểu An rồi kéo cô đi vào bên trong nhà.

Chúc Tiểu An chỉ nhìn cô ta mà không chút phản kháng, mà cô giả vờ như bản thân không thể chống đỡ nổi, bước chân lảo đảo bị cô ta kéo vào trong nhà.

Đi đến sân, Chúc Bình Bình đẩy cô một cái, cô thuận thế dựa vào tường của căn phòng phía Nam.

Mẹ Chúc rút một chiếc roi đi ra ngoài, quát lên: “Tiểu An, con vừa đi đâu?”