Chương 16: Lâm Tuyết Quân 3

Sau đó lại vì chuyện kế hoạch hóa gia đình mà chỉ có thể sinh một đứa con, nếu may mắn sinh con trai thì cả nhà đều vui mừng, nếu như không may mà sinh ra con gái thì ba mẹ chồng nhất định sẽ nhăn mặt, chồng cũng không vui vẻ, như vậy thì nhất định bọn họ sẽ bắt ép cô trốn đông núp tây để sinh ra một đứa con trai.

Cô không muốn phải lặp lại tình cảnh sinh con như vậy!

Cho nên cô nhất định phải học tập thật tốt, như vậy mới có thể thoát khỏi sự trói buộc.

Đương nhiên, đã không còn quan niệm cũ đó là học tập tốt rồi kiếm tiền tốt, sau đó cố gắng kiếm tiền giúp ba mẹ không cần phải chịu khổ xuống ruộng mỗi ngày và sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc nữa.

Cô có chút hâm mộ học trưởng Lâm này, chắc hẳn ba mẹ anh đã rất thương anh, anh ấy là con trai nên chỉ cần anh ấy thi đậu thì người trong nhà sẽ rất vui vẻ, anh cũng không cần phát sầu vì học phí, cũng không sợ phải bỏ học giữa chừng hay vì chuyện lập gia đình mà thống khổ.

Trong đầu của cô đột nhiên hiện ra một gương mặt tuấn tú, lạnh lùng mà sạch sẽ, đó là gương mặt của một thiếu niên bất hạnh.

Trong lòng Chúc Tiểu An đột nhiên cảm thấy bi thương, tại sao cô lại nhớ đến gương mặt đó chứ?

Nhớ đến gương mặt này thì cô bỗng cảm thấy giống như bản thân mình đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó?

Cô lục lại trí nhớ cũng không thấy mình gặp người này ở đâu, cả ở kiếp trước cũng như kiếp này.

Có phải là đã từng gặp nhưng mà cô không nhớ rõ? Có thể là do cô không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

“Ai nha!” Chúc Tiểu An đột nhiên nhớ đến một việc, toàn thân bỗng rùng mình một cái.



Chúc Bình Bình không tình nguyện mà tìm mọi cách lôi kéo ống thổi gió, sợ sẽ làm thô tay của mình, thời điểm thêm cỏ vào dưới đáy nồi thì cô ta lại sợ làm bẩn chính mình, ghét bỏ hết chỗ nọ rồi đến chỗ kia, cuối cùng hận Chúc Tiểu An.

Đều là do Chúc Tiểu An đáng chết, cô thì lười nhác mặc kệ mọi chuyện, tại sao cái gì cũng để cô ta làm?

Đúng lúc này, từ ngoài cửa có tiếng của mẹ Chúc đang nói chuyện với người khác, Chúc Bình Bình lập tức kích động đứng lên: “Mẹ đã về rồi!”

Cô ta muốn đi cáo trạng, hung hăng mà cáo trạng Chúc Tiểu An, nhất định Chúc Tiểu An phải bị mẹ đánh một trận, tốt nhất là để mẹ đánh xong thì ba về lại đánh tiếp, phải đánh cô thật mạnh, nếu không thì cô ta không thể hả giận được!

Nghĩ đến đây thì cô ta nhanh chóng cởi đôi dép được làm từ đôi xăng- đan hỏng ra, nhanh chóng chạy ra phía cửa, ngọt ngào chào đón: “Mẹ, mẹ về rồi.”

Mẹ Chúc đang nói chuyện với chị ở đầu thôn phía Đông, ngửi thấy mùi ở trên người Chúc Bình Bình thì không khỏi nhíu mày.

Chúc Bình Bình lập tức chào hỏi: “Chào bác gái.” Mẹ Chúc rất thích con cái ngoan ngoãn, nói ngọt, nếu được người khác khen ngợi thì chính bà cũng có chút vinh quang.

Bác gái kia khen ngợi nói: “Đúng là một cô bé vừa hiểu chuyện vừa nghe lời, miệng thật ngọt.”

Chúc Bình Bình cười càng ngọt ngào hơn, mẹ Chúc cũng ưỡn ngực, đúng là có vinh quang mà.

Bác gái kia nói chuyện thêm hai câu rồi cũng rời đi.

Chúc Bình Bình lập tức cầm liềm, dao ở trong tay mẹ Chúc đi cất kỹ, sau đó lại giúp đỡ gạt cỏ xanh ra, miễn cho bò ăn trúng sương sớm rồi lại tiêu chảy: “Mẹ, có một lần chị cắt cỏ nhưng không hong khô, sau đó còn mang cho bò ăn hết sương sớm, cứ như vậy bò bị tiêu chảy hết một ngày.”