Từ trước đến nay con gái lớn đều rất điềm đạm, ngoan ngoãn, chịu khó, không lười biếng, cũng chưa từng nói dối cho nên tất nhiên mẹ Chúc không hề nghi ngờ, nhưng mà tóm lại vẫn cần có một người đứng ra để hoàn thành số công việc này, mẹ Chúc bắt đầu gọi em gái: “Bình Bình, xuống đi cắt cỏ mau, mẹ đi làm đồ ăn sáng.”
Chúc Bình Bình bĩu môi vểnh lên, cô ta vẫn còn đang tức giận vì hôm qua chị gái thô lỗ với mình: “Mẹ, người ta cũng đau đầu rồi.”
Mẹ Chúc tức giận nói: “Đừng giả vờ nữa, nhanh lên.” Lúc trước có chị gái ở phía trước đỡ đòn cho nên dù cô ta có làm gì cũng không sao cả, nhưng mà hiện tại cần có người đi làm, cô ta có làm gì thì cũng vô dụng.
Chúc Bình Bình bĩu môi muốn khóc: “Mẹ… chị đang giả vờ đấy, tối qua còn khá tốt mà, chỉ vì bác nói chuyện hôn sự nên chị mới không vui, không nghe lời mà đùa nghịch lười biếng, tại sao mẹ không nói chị ấy chứ…”
Cô ta đang nghĩ phải nhanh chóng cáo buộc chị mình một cái gì đó để cô nhanh chóng đứng dậy làm việc.
Đáng tiếc lúc này cô ta phải thất vọng rồi.
Chúc Tiểu An vẫn như cũ, nằm không nhúc nhích.
Nhìn xem, đây là em gái ruột, trong lòng Chúc Tiểu An cười lạnh không ngừng, từ trước đến nay cô vẫn luôn săn sóc, bảo vệ đứa em gái này, có đồ ăn ngon thì cho cô ta ăn, bản thân sẽ đi làm hết mọi việc, vậy mà Chúc Bình Bình chỉ biết ganh đua, so sánh, ghen ghét với cô, gây họa cho cô.
Nếu như đã được sống lại thì làm sao cô có thể tiếp tục ngu xuẩn mà lặp lại mọi chuyện ở kiếp trước như vậy, làm sao có thể tiếp tục làm trâu làm ngựa để bọn họ không coi cô là người chứ?
Vì muốn phối hợp với Chúc Bình Bình cho nên cô nhẹ giọng thút thít khóc.
Chúc Bình Bình nhìn chằm chằm vào mẹ của mình, kỳ vọng mẹ mình có thể mắng chị dừng lại, vậy mà kết quả lại khiến cô ta thất vọng một lần nữa.
Mẹ Chúc đã trầm mặc, gần như không nghe thấy tiếng thở dài của bà, lập tức lớn tiếng nói với Chúc Bình Bình: “Bình Bình, con đứng lên nấu cơm đi, mẹ đi cắt cỏ cho bò, trở về sẽ ăn cơm rồi mang cơm cho ba con, nếu làm không tốt thì sẽ khiến ba con nổi giận, con nhớ kỹ đấy.” Nói xong, bà cầm lưỡi liềm và dao trên cửa sổ phòng phía nam, rồi lấy sọt ở chân tường rời đi.
Ba mẹ cũng không còn ở nhà, chỉ còn lại hai chị em.
Chúc Bình Bình oán giận mà trừng mắt nhìn Chúc Tiểu An, thấy cô không còn dỗ dành mình như trước thì tức giận đến mức ngồi bệt xuống, tức giận cầm lấy chiếc quạt hương bồ mà chọc chọc vào người chị mình: “Chúc Tiểu An mau đứng dậy nấu cơm, đừng nằm lỳ ra đó.”
Cô ta thực sự không thể hiểu nổi chị gái luôn chịu vất vả, biết nhẫn nhịn từ trước đến nay tại sao lại bỗng nhiên giảo hoạt, giả vờ lười nhác!
Trước kia cô chưa từng nói chuyện lớn tiếng với cô ta, vậy mà tối hôm qua cô lại bảo cô ta câm miệng, còn dám lên mặt.
“Cho dù chị không vui chuyện kết hôn nhưng mà chị cũng không được phép nhăn mặt với nhà mình, em cũng không nợ chị cái gì, tại sao chị lại đối xử với em như vậy.” Cô ta chỉ trích đúng lý lẽ mà nói.
Lúc này Chúc Tiểu An mới chậm rãi ung dung ngồi dậy, vén hết mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai, lạnh lùng nhìn Chúc Bình Bình ở trước mắt, lộ ra nụ cười có thâm ý khác.
Chúc Bình Bình nhìn thấy nụ cười này thì có chút sợ, mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận chị gái xinh đẹp hơn mình, nhưng mà trong lòng cô ta lại luôn ghét giáo viên, đám bạn học nam luôn yêu thích Chúc Tiểu An, bọn họ khen Chúc Tiểu An xinh đẹp, học giỏi, nhu nhuận hiểu chuyện, biết nhẫn nhịn, luôn chăm chỉ làm việc.
Cái rắm!