Chương 11: Bí Quyết Tiếp Theo! 1

Chúc Bình Bình chưa từng trải qua sự đố kỵ đến như vậy, cô ta nóng ruột nóng phổi không thể chịu đựng được, hiện tại Chúc Tiểu An thay đổi từ bộ dáng nhu nhược hèn mọn lúc trước trở thành nụ cười lạnh lùng như bây giờ khiến cô ta cảm thấy rất chói mắt.

Gặp ma rồi!

Chúc Tiểu An không vội xuống đất, cô từ từ mặc áo, quần rồi ngồi ở trên giường cầm lấy chiếc quạt hương bồ quạt một lúc rồi mới đứng lên rửa mặt, mặc chiếc váy ngủ vải bông đi xuống.

Đôi chân trần trụi đạp lên mặt đất, Chúc Tiểu An đi đến nhà chính nhìn một vòng, nhìn căn phòng cũ, đầy vết bẩn khói dầu, đồ dùng cũ nát thì lúc này cô mới thực sự tin tưởng là bản thân sống lại, đây không phải là bản thân nằm mơ.

Dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy ánh mặt trời!

Đứng ở cửa ra vào của nhà chính, lúc này mặt trời đã bắt đầu ló rạng, mặc dù buổi sáng của mùa hè đã được coi là mát mẻ, có làn gió thổi qua mái tóc, đôi má của cô, cô hít sâu một hơi không khí hòa với mùi đất, mùi phân trâu hòa với mùi cây cỏ, cô nở nụ cười thỏa mãn.

Có thể sống lại, thật quá tốt!

Ai cùng đừng hòng để cố tự ấm ức chính mình để thành toàn cho bọn họ.

Cô quyết định tặng cho em gái thân yêu một món quà gặp mặt - một bài học khắc sâu!

Cô muốn kiếm được tiền, mấy ngày nữa cô cần rời khỏi nhà một chuyến, nhưng mà thời gian nghỉ hè cô còn phải ở trong nhà làm việc, nếu như cô đi ra ngoài, không có ai làm việc nhà thì chắc chắn mẹ Chúc không đồng ý.

Cho nên cô phải khiến Chúc Bình Bình làm việc, khiến cho cô ta ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, cho bò, cho lợn ăn.



Con người Chúc Bình Bình này có thói quen ngang ngạnh làm nũng, cho dù mẹ Chúc có phân công thì chỉ cần đảo mắt một cái là cô ta có thể quay ngược lại tố cáo Chúc Tiểu An, cuối cùng Chúc Tiểu An vẫn sẽ là người phải làm việc.

Mùa hè năm ngoái, cô đã đồng ý tham gia một cuộc thi cho nhà trường, ba mẹ nói đi thi như vậy rất vô dụng, cũng không có tiền cho nên ba mẹ không cho cô đi, Chúc Bình Bình xung phong nhận việc nấu cơm, kết quả là cô ta không làm gì cả khiến cho Chúc Tiểu An bị quở trách lúc vừa quay về, thiếu chút nữa là phải nghỉ học.

Lúc này cô muốn nắm bắt Chúc Bình Bình trước, không yêu cầu cô ta nghe lời, chỉ yêu cầu cô ta giữ vững bổn phận, cái gì nên làm thì làm, cái gì không nên nói bậy thì không được nói lung tung.

“Chúc Bình Bình, nấu cơm.” Chúc Tiểu An không khách sáo gọi em gái mình ra.

“Làm gì chứ, em không biết.” Chúc Bình Bình lại ấm ức tức giận, Chúc Tiểu An không chuẩn bị tốt lại đi hò hét cô ta, để lúc ba về thì cô ta nhất định sẽ phải cáo trạng!

Cô ta vô cùng không vui, cho dù có cầm chút cỏ thì cũng sẽ vương đầy sân, cô ta cố ý muốn thêm việc cho Chúc Tiểu An, muốn để cô phải đi quét sân.

Chúc Tiểu An thấy cô ta như vậy thì lại giễu cợt một tiếng, lúc cô định đi đánh răng thì chợt nhớ ra mẹ Chúc không mua bàn chải đánh răng cho cô, lần nào cô cũng chỉ có thể dùng nước muối để súc miệng.

Cô rửa mặt và rửa tay trước, sau đó lấy nước muối súc miệng, dùng ngón tay bắt đầu đánh răng, sau đó đi uống nước.

Chúc Bình Bình thấy thế thì nhanh chóng chạy đến uống ừng ực hết sạch ấm trà nóng mới được pha vào trước đó.

Mặc dù là mùa hè nhưng mà cô cũng sẽ không uống hết một ấm trà để nguội, bởi vì cơ thể của cô không tốt, nhiều năm về sau cũng không thể ăn uống những thứ đồ lạnh.