Chương 2

Phó Doanh Doanh nhớ lại mẹ cô luôn khỏe mạnh, có một lần nghe lời xúi giục của cậu, mẹ lại vào thành phố đòi tiền nuôi con ở chỗ bố đẻ cô là Phó Chí Thắng một lần nữa nên đã gặp tai nạn giao thông ở thành phố. Tài xế đâm người không chạy trốn, đã trả tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, thiệt hại và cô cũng nhận được tiền nuôi con từ bố.

Lúc đó cô còn mừng thay cho mẹ, vì nhà không thể trả nổi viện phí.

Nhưng sau khi mẹ về, sức khỏe kém hơn trước, thường xuyên ốm đau, do làm việc ít đi nên bị cha dượng độc ác đánh đập. Có lần lên núi làm việc, mẹ bị chóng mặt, kiệt sức, ngã xuống vực núi. Khi Phó Doanh Doanh và người trong thôn tìm thấy, mẹ đã không còn thở nữa.

Mẹ mất, không còn đường sống, Phó Doanh Doanh chỉ đành trở về nhà ông bà ngoại, nhưng họ không thích đứa cháu gái 15 tuổi nghèo khổ chỉ biết tiêu tiền chứ không kiếm được tiền. Sau đó bác lớn dẫn cô vào thành phố đòi Phó Chí Thắng tiền nuôi con, ông ta đưa vài trăm đồng mỗi tháng, gia đình ông bà ngoại mới chịu nuôi cô.

Khi được 18 tuổi, cô ra ngoài đi làm. Chỉ có bằng tiểu học, không học vấn, chỉ đành làm công nhân sản xuất, không kiếm được nhiều tiền, hết tiền ăn uống. Vì cô không tiêu tiền, những đồng tiền đó cũng bị ông bà ngoại cướp đi.

Do ám ảnh tuổi thơ, Phó Doanh Doanh chưa bao giờ yêu đương, cô độc một mình.

Không lâu sau sinh nhật 22 tuổi, Phó Chí Thắng bất ngờ tìm đến, nói ông ta thiếu sót với cô, đón cô về sống tử tế. Trong hoàn cảnh khổ sở ở nhà ông bà ngoại, chịu nhiều thiệt thòi bên ngoài, Phó Doanh Doanh rất mong đổi đời, tin lời bố.

Đến thành phố, dì ghẻ lại nhiệt tình hơn cả con gái ruột, nhường phòng cho cô, mua quần áo đẹp, trang sức, mỹ phẩm. Từ đó cô sống cuộc sống mơ ước không tưởng tượng nổi.

Phó Chí Thắng cũng đối xử tử tế với cô, khác hẳn ấn tượng lạnh nhạt thuở nhỏ.

Cô quá ngây thơ, mê đắm cuộc sống vật chất tốt đẹp, không chịu suy nghĩ tại sao dì ghẻ đối xử tốt với mình. Trên đời không có nỗi hận nào vô cớ, cũng chẳng có tình yêu nào vô cớ.

Hóa ra tất cả vì đôi mắt của cô! Phó Doanh Doanh không kiềm chế được nữa, cầm dao phay từ nhà vệ sinh lao ra, quyết chiến với hai mẹ con độc ác.

Ngụy Lan Hinh và Phó Hiểu Hiểu thấy Phó Doanh Doanh đột ngột xông ra thì hoảng hốt lùi lại, tránh né.

"Doanh Doanh, bình tĩnh đã, chúng ta nói chuyện tử tế." Ngụy Lan Hinh vừa tránh vừa nhắc con gái: "Hiểu Hiểu, con ra ban công trốn đi."

Phó Hiểu Hiểu ra ban công chỉ có lan can thấp, mới biết đây không phải chỗ trốn tốt, vừa định chạy ra thì Phó Doanh Doanh đã xông vào: "Trả mắt tôi đây, trả mạng của mẹ tôi lại đây..."