Chương 1: Hai mẹ con ác độc

Vừa ăn sáng xong, nhưng mắt Phó Doanh Doanh đang bị bịt kín, không thể nhìn thấy gì, chỉ toàn một màu đen tối.

Đôi mắt cô rất đau nên không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn được một bát cháo. Trong phòng bệnh chỉ có một mình cô nên cô chỉ đành vịn tay vào tường để đi vài bước. Cô thắc mắc vô cùng, rõ ràng là cô bị xe con tông vào chân, ngã xuống đất, sao cuối cùng lại phải phẫu thuật mắt? Cô hết sức hoang mang nhưng lúc này lại không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh.

Tình trạng như thế kéo dài nửa tháng, đến khi bác sĩ tháo băng mới nói: "Phó Doanh Doanh, ca phẫu thuật chỉ có thể chữa trị cho mắt trái của cô, còn mắt phải đã mù rồi."

Phó Doanh Doanh chảy nước mắt, vì chỉ nhìn thấy một mắt nên ảnh hưởng đến thăng bằng cơ thể. Cô loạng choạng, đau khổ nói: "Rõ ràng là tôi bị tông vào chân, sao các người lại phẫu thuật mắt tôi, chắc chắn là các người đã đánh cắp mắt của tôi, bán mắt tôi đi!"

Bác sĩ nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, lùi lại hai bước, sau đó đổi giọng nghiêm khắc nhưng đau lòng: "Nói linh ta linh tinh, đúng là thần kinh, đây là chẩn đoán của ba chuyên gia bệnh viện chúng tôi, vả lại ca phẫu thuật đã cứu được một mắt của cô, nếu không thì cả hai mắt cô đều đã mù rồi, không nhìn thấy gì cả đâu." Nói xong, bác sĩ trung niên mặc áo blouse rời đi.

Cửa phòng bệnh của cô bị khóa lại, cô không thể đi ra ngoài.

Cô nhân lúc người dọn dẹp vệ sinh đang quét dọn để chạy trốn về nhà.

Ngôi nhà rất yên tĩnh, ngay cả người giúp việc cũng không có ở nhà. Phó Doanh Doanh quay về phòng của mình, nằm trên giường của mình thì mới có chút yên tâm.

Sau khi ngủ một giấc, cô vào nhà vệ sinh. Nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, Phó Doanh Doanh vừa định mở cửa ra thì lại nghe thấy đoạn đối thoại bên ngoài phòng làm cô rùng mình, lạnh sống lưng.

"Mẹ, mắt con đã khỏe rồi, sao mẹ vẫn đối xử tốt với con ả nhà quê kia thế?" Phó Hiểu Hiểu cằn nhằn nói với vẻ bất mãn, nhìn xung quanh căn phòng thì càng thêm hối hận, cô chị cùng cha khác mẹ kia đến là mẹ đã bảo cô ta dọn vào căn phòng nhỏ tối om kia, để lại căn phòng rộng rãi sáng sủa này cho Phó Doanh Doanh.

Ngụy Lan Hinh vừa dọn quần áo mới mua cho con gái, vừa cười giải thích: "Hiểu Hiểu à, mắt phải con thì khỏe rồi, nhưng ai biết được mắt trái có bị bệnh không? Lúc con nổi giận thì hãy nghĩ mắt đó là dự phòng cho mắt của con, như thế sẽ không giận nữa."

Phó Doanh Doanh nghe xong thì lạnh sống lưng, vội bịt miệng lại, nín thở.

Phó Hiểu Hiểu đi đến bên cạnh mẹ, dựa vào vai mẹ, cười hỏi: "Mẹ, có phải thận của mẹ cũng đổi như vậy phải không?"

"Ừ, tất nhiên rồi." Ngụy Lan Hinh nghe xong thì khá đắc ý: "Trước đây nghe nói bố con có vợ con bên ngoài, mẹ đã tức giận muốn ly hôn, lúc đó bệnh thận của mẹ tái phát rất nặng, đến mức bắt buộc phải ghép thận. Chú con huy động nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không tìm được thận phù hợp. Người đàn bà đó đến nhà đòi tiền lại “vô tình” bị xe tông, nằm viện ở bệnh viện của chú con, không ngờ nhóm máu trùng với mẹ, chú con lợi dụng lúc người đàn bà đó hôn mê để làm xét nghiệm tủy xương, không ngờ lại trùng khớp, mẹ liền ghép thận ngay, nên mới sống được đến bây giờ."

Phó Hiểu Hiểu gật gù liên tục: "Vậy sau này con phải nhường nhịn Phó Doanh Doanh mới được, dù gì thì giác mạc dự phòng của con vẫn ở chỗ mắt chị ta mà!"

Phó Doanh Doanh chảy nước mắt giàn dụa, cả người run rẩy, cô chưa bao giờ ngờ rằng Ngụy Lan Hinh và Phó Hiểu Hiểu lại độc ác như vậy.