Chương 3

Năm 1990, bến tàu Ngô Tùng Khẩu.

Một ông lão ăn mặc quần áo vải bố Trung Sơn Lĩnh, đầu tóc hoa râm, một thân quần áo rộng thùng thình làm ông ta tựa như thần tiên không vướng khói bụi phàm trần, một tay ông lão lôi kéo một cái va li màu đen, một cái tay khác thì xách theo một cái túi vải bố, phía sau có một đứa bé cột tóc đuôi ngựa đang gắt gao đi theo ông, đứa bé ăn mặc áo sơ mi màu trắng bỏ trong quần đùi màu đen, trên vai đeo một cái túi, ở trong đám người chen chúc túm lấy một góc túi vải bố của gia gia, vô cùng hoảng loạn mà nhìn đoàn người xung quanh.

“Tiểu Trúc Tử, nhớ theo sát ông, gần lên thuyền rồi, nếu con ở bến tàu lạc mất ông nội, sẽ rất khó tìm……” Ông lão ăn mặc quần áo vải bố Trung Sơn Lĩnh tên là Chu Học Quân, trên mặt mang gọng kính không viền, là một người có bộ dáng văn nhã, nhưng đầu tóc lại hoa râm nhìn vào có vẻ hơi già, kỳ thật từ tướng mạo tới xem, cũng không quá 50 tuổi.

‘ Tiểu Trúc Tử ’ trong miệng ông lão đúng là Thẩm Tu Trúc, đích trưởng tử của Thẩm gia, nói đến cùng vẫn là chưa tới số chết. Ngày ấy, Thẩm Tu Trúc không cẩn thận rơi vào hồ hoa sen, bởi vì trước đó đánh nhau với quản gia đã dùng hết sức lực, cho nên lúc rơi xuống nước cậu cũng không có giãy giụa liền ngất xỉu chìm xuống, lúc tỉnh lại, đã được Chu Học Quân cứu.

Thẩm Tu Trúc nhìn thấy trang trí xa lạ trong phòng, cùng với Chu Học Quân ăn mặc kỳ quái, liền quyết định giả ngốc như trước kia, Chu Học Quân ở chung với Thẩm Tu Trúc mấy ngày, phát hiện đứa nhỏ này là một đứa ngốc, nhưng cũng không có ghét bỏ cậu, cho cậu ăn mặc ở, đối đãi cậu giống như cháu ruột, kiên nhẫn dạy Thẩm Tu Trúc mọi thứ.

Chu Học Quân là một người làm công tác văn hoá, đáng tiếc lúc còn trẻ lại bị chính sách bắt đi cải tạo, nhưng ở đây ông lại gặp được người quan trọng nhất đời mình, hai người đi ngược lại với thế tục mà sống với nhau, sau khi chính sách cải tạo kết thúc, hai người liền đến Thượng Hải, mở một tiệm cơm nhỏ, cuộc sống cũng là giàu có vui sướиɠ, đáng tiếc, năm kia người ông yêu đi giao đồ ăn thì bị tai nạn xe cộ qua đời, chỉ để lại cho ông một số tiền bồi thường rất lớn, Chu Học Quân đau khổ vì mất người yêu, cũng không còn tâm trạng để kinh doanh, liền đem tiệm cơm nhỏ sang cho người khác, suốt ngày ở nhà viết thơ vẽ tranh, phong bế chính mình.

Cho đến ngày đó đi bờ sông vẽ phong cảnh, cứu được Thẩm Tu Trúc đang trôi nổi trên sông, sau khi Thẩm Tu Trúc tỉnh lại, hỏi cái gì cũng không biết, cũng không chịu mở miệng nói lời nào, chỉ dùng cặp mắt to vô tội nhìn Chu Học Quân. Báo cảnh sát, đáng tiếc đứa nhỏ này lại không chịu nói lời nào, bị nhận định là tinh thần có vấn đề, hơn nữa hiện giờ cũng đã 12 tuổi, tuổi tác có hơi lớn, cảnh sát đăng ký tin tức của Thẩm Tu Trúc để tìm người thân, nhưng vẫn luôn không có ai hỏi thăm, Chu Học Quân nhìn thấy đứa nhỏ này đáng thương, liền dẫn về nhà chiếu cố. Một tháng sau cũng chính là hôm nay, liền tính toán dẫn đứa nhỏ này về nơi ở có hộ khẩu hiện tại của mình, làm thủ tục để đứa nhỏ này vào hộ khẩu, hoàn toàn nhận nuôi cậu.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tu Trúc đi đến một nơi đông đúc chen chúc như vậy, người ở chỗ này cũng ăn mặc trang phục xa lạ, tóc của mấy nam nhân đều cắt ngắn, còn nữ tử thì ăn mặc quần áo ôm sát người phô trương đường cong của thân thể, Thẩm phủ nhà cậu hiện giờ chỉ sợ là thật sự giống như lời gia gia đã nói, chỉ còn là di tích kiến trúc cổ đại, ngay cả Chu Học Quân là người có kiến thức uyên bác cũng chưa từng nghe qua thành Vĩnh Bắc là ở đâu.

Hai người tới bến tàu chờ thuyền đến, ghế dựa xung quanh đã bị ngươid khác giành hết, Chu Học Quân dẫn Thẩm Tu Trúc đi đến một góc, kêu cậu ngồi ở trên va li hành lý. Thẩm Tu Trúc lắc đầu, há miệng thở dốc nói: “Gia gia, khát……”

Chu Học Quân đi ra phía sau Thẩm Tu Trúc, mở ra ba lô trên vai cậu, lấy ra ấm trà, vặn nắp ra đưa cho Thẩm Tu Trúc, Thẩm Tu Trúc tiếp nhận ấm trà uống nước, sau khi đã giải khát xong lại đưa cho Chu Học Quân, Chu Học Quân tiếp nhận ấm trà uống một hớp lớn mới bỏ vào ba lô. Nhìn thấy tóc con trên trán của Thẩm Tu Trúc bị ánh mặt trời làm cho đổ mồ hôi ướt nhẹp dán vào trên mặt, Chu Học Quân lại lấy ra khăn lông lau mồ hôi cho cậu, từ xa nghe thấy âm thanh của tàu thuỷ kêu to, liền nhanh chóng cất đi khăn lông, kéo va li đi bến tàu xếp hàng.

-----------------------

Đọc giả lưu ý:

Thẩm Tu Trúc là từ cổ đại xuyên đến thập niên 90, mấy chương đầu vẫn còn chưa quen cách xưng hô, cho nên vẫn gọi đàn ông là nam nhân, phụ nữ là nữ tử, ông nội là gia gia...sau này mới thay đổi lại cách xưng hô.