Chương 46

Cũng không phải chuyện to tát gì, cậu ta thương thì thương cho trót, tự mình tìm xe cho Lục Tĩnh Nhiên.

Tài xế xe tải gọi cậu ta là “anh Tiểu Chu” một cách thân thiết, cũng cực kỳ lịch sự với hai người cậu ta dẫn đến.

Trong đầu Lục Tĩnh Nhiên thầm nghĩ, tên nhóc này được đó, quan hệ thật rộng rãi.

Mấy người đóng gói hai kiện hàng lớn xong, Chu Thạch phủi phủi bụi bặm trên người: “Nhiều đồ như vậy, đến lúc đó không đi được thì gọi xe taxi đi.”

Lục Tĩnh Nhiên không nói gì.

“Chính là taxi đó! Biết chưa?” Chu Thạch tưởng rằng đối phương không hiểu, bèn dùng tiếng Anh không đúng tiêu chuẩn lặp lại một lần nữa.

Lục Tĩnh Nhiên gật đầu: “Được, cảm ơn anh, sau này làm thế nào để liên lạc với anh đây?”

Chu Thạch suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tôi đọc cho cô số điện thoại dùng chung của trạm xe nhé, ông chủ rất quen thân với tôi, nếu tôi không nhận thì ông ấy sẽ nói lại với tôi sau, chưa đầy hai ngày sau tôi sẽ gọi lại cho cô.”

Lục Tĩnh Nhiên nghe vậy thì lấy cuốn sổ và bút ra: “Được chứ, số điện thoại là bao nhiêu?”

...

Chu Thạch ngồi ở trên xe, cẩn thận suy nghĩ một hồi, cậu ta cảm thấy rất không tưởng tượng nổi.

Nói cho cùng, rất có khả năng là bản thân đã bị hai người này lừa gạt rồi, cậu ta dựa vào cái gì mà tin tưởng bọn họ chứ?

Bản thân giống như uống thuốc lắc vậy, cũng không phải chưa từng gặp cô gái xinh đẹp đâu, đối phương còn là một con nhóc nông thôn, đúng là không giải thích được.

Chu Thạch nghĩ một lúc, nếu như cuộc gọi thật sự đến, vậy thì cậu ta rất có thể sẽ gọi lại...

Lại chẳng vậy, gặp phải người phạm tội, mình lại có thể đi theo người ta sao?

Tính tình của cậu ta vẫn luôn hiền lành, nhưng mà trước đây cậu ta cũng không tùy tiện giống như bây giờ.

...

Tài xế nói mười một giờ tối sẽ rời đi, Lục Tĩnh Nhiên và Lý Chí Kiệt đến chỗ điện thoại công cộng ở bên cạnh gọi điện.

Hai người đã không gọi điện thoại về nhà mấy ngày rồi, đây là ngày thứ năm.

Hai vợ chồng nhà họ Lý đã bàn bạc xong vào buổi trưa rồi, nếu hôm nay không có tin tức gì nữa thì sáng mai bọn họ sẽ ra tỉnh lỵ tìm người.

Không biết là thật sự tiết kiệm tiền điện thoại, hay là xảy ra tai nạn gì, hai đứa trẻ này cũng chẳng đỡ lo chút nào.

Chủ sở hữu của điện thoại công cộng đến gọi người, hai người chạy như bay qua bên kia, trái tim đập “thình thịch”.

“Mẹ à, bọn con đi chuyến Quảng Châu, còn đi thành phố Nam, bọn con còn mang về một ít trà! Ngày kia sẽ về đến nhà.” Lý Chí Kiệt hào hứng nói.

Lưu Tú Bình nghe thấy giọng nói quen thuộc, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, hít một hơi rồi bắt đầu dạy dỗ: “Đồ khốn nhà con thật to gan! Nếu như các con xảy ra chuyện gì, sau này mẹ và cha con sống thế nào đây hả? Con... con lại còn dẫn theo cả Tĩnh Nhiên nữa!”

Trước khi chưa có tin tức, bà ấy hy vọng Bồ tát phù hộ, bây giờ biết người bình an rồi thì ngược lại muốn đánh con mình một trận tơi bời.

Lý Phúc Lai hét vào ống nghe nói: “Đúng là làm liều! Lý Chí Kiệt, con chán sống rồi à?”

Lý Chí Kiệt đưa ống nghe ra xa hơn, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Cái này thật đúng là phản xạ có điều kiện, mỗi lần cha kêu đầy đủ tên họ của mình thì có nghĩa là sắp cho cậu ta một trận nhớ đời, điều này rất đáng sợ.

“Không phải con! Là Lục Tĩnh Nhiên muốn đi thăm bà cô của em ấy mà! Con không có cách nào đành phải đi theo thôi.” Khát vọng sống sót của cậu ta rất mạnh mẽ.

Lưu Tú Bình hỏi: “Tĩnh Nhiên ở cạnh con à? Con để con bé nói chuyện với mẹ đi.”