Chương 4

Lục Tĩnh Nhiên lúc 40 tuổi thoạt nhìn đã gây ấn tượng, huống chi là một cô gái 17 tuổi còn đang trẻ đẹp phơi phới.

Làn da của cô trắng như phát sáng, trông đặc biệt nổi bật so với làn da ngăm của những cô gái xung quanh.

Khi không nói chuyện còn lộ ra chút lạnh lùng khó gần.

Vẻ đẹp này quá đỗi nổi bật, theo lời của nhóm phụ nữ đánh giá thì là ‘rất có phong cách tây’.

Đương nhiên người đẹp lúc nào cũng sẽ được ưu tiên, thấy cô không thoải mái, một nam thanh niên liền đứng dậy nhường ghế.

Sau khi Lâm Khâm ngồi xuống, cô liền nói “cảm ơn” với đối phương.

Chàng trai nhìn chằm chằm vào mặt cô trong vài giây rồi khẽ thì thầm “Không có gì đâu”, nhưng tai của cậu ta lại đỏ bừng lên.

Ngoài cửa sổ là cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, sau khi ngồi xuống, rốt cuộc Lâm Khâm cũng cảm thấy trong người dễ chịu hơn.

Điều kiện ở thời đại này là như vậy, không thể kén chọn được, bây giờ cô đã trở thành Lục Tĩnh Nhiên, phải nhanh chóng thích ứng.

Trước đây Lâm Khâm đã coi Lục Tĩnh Nhiên là một trường hợp để phân tích tội phạm thương mại và giảng bài trong lớp, đồng thời cũng thu được rất nhiều kinh nghiệm từ đối phương.

Người phụ nữ này cực kì thông minh, dù xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng mãi cho đến khi thông tin nội bộ về việc mua lại tư bản của cô ấy bị lộ thì hồ sơ vụ án mới được thu hồi đầy đủ.

Dựa vào việc hối lộ để dọn đường, khéo léo sử dụng vốn vay bên ngoài và bảo lãnh bất hợp pháp để làm rỗng các công ty niêm yết, tham ô tài sản nhà nước và nhanh chóng tích lũy được khối tài sản đáng kinh ngạc.

Khi sự việc bị bại lộ, Lục Tĩnh Nhiên bị kết án tù chung thân và tất cả tài sản cũng bị tịch thu, tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo của cô ấy, phiên toàn sơ thẩm thứ hai vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.



Vụ án này được rất nhiều luật sư giỏi về tranh chấp kinh tế doanh nghiệp nghiên cứu.

Khi Lục Tĩnh Nhiên ra tòa, tình cờ là giáo sư Lâm Khâm lại là luật sư bào chữa cho bên kia.

Trong lúc sắp xếp các tài liệu và khớp khẩu cung với bên kia, Lâm Khâm mới biết được rất nhiều câu chuyện bên trong của cô ấy.

Cuộc đời của Lục Tĩnh Nhiên rất truyền kỳ, đồng thời cũng làm người ta phải thổn thức.

Bởi vì nửa đời trước cô ấy chứng kiến quá nhiều chuyện phi lý và khôi hài, nên điều này đã trực tiếp khiến Lục Tĩnh Nhiên nghi ngờ tình cảm nhân sinh và lòng tốt của con người.

Trải qua thời tuổi trẻ cơ cực, cô ấy không còn tin tưởng bất kì ai nhưng lại có ham muốn vô tận với tiền bạc, bởi vậy cũng không ngần ngại làm bất cứ việc gì để đạt được chúng.

Ngay cả sau khi nhận bản án là tù chung thân thì Lục Tĩnh Nhiên cũng không cảm thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm.

Người giàu có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và tận hưởng những nguồn tài nguyên tốt nhất, trong khi người nghèo phải không ngừng vật lộn để tồn tại.

Cô ấy không muốn nghèo, một lòng muốn leo cao hơn.

Bản thân Lâm Khâm cũng là một đứa trẻ mồ côi, để có được sự nghiệp thành công cô cũng đã nỗ lực rất nhiều.

Nhưng rõ ràng là cô đã may mắn hơn Lục Tĩnh Nhiên, bởi vì cô chỉ cực khổ lúc học hành nhưng bù lại quãng đời còn lại của cô cũng trở nên suôn sẻ và dễ chịu hơn.

Chưa kể những biến cố ngoài sức tưởng tượng mà đối phương đã gặp phải nữa.

Hiện tại cô biến thành Lục Tĩnh Nhiên, chỉ sau một đêm mà trẻ ra rất nhiều, chỉ riêng khuôn mặt này đã là điều mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước có được.