Mang Manh và Trần Viễn Đào liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt đối phương.
Bọn họ đúng là rất bất đắc dĩ, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, hà cớ gì phải tính toán chi li như vậy, còn khiến người ta mất hết mặt mũi.
----------
Thật ra Lục Tĩnh Nhiên không có khoác lác, cô cầm cuốn tạp chí lên, rồi lật đến trang thứ nhất.
Mỗi lần cô đọc xong một đoạn, lại tạm dừng vài giây, sau đó lại phiên dịch một đoạn tiếp theo.
Cô nói từ từ, khiến người nghe rất hưởng thụ.
Cứ như vậy mà đọc xong một trang.
Tông giọng trong trẻo, lại có sự mềm mại dịu dàng của thiếu nữ, cô phát âm tiếng Anh rất lưu loát, khẩu âm đều rất chuẩn.
Người xung quanh đều chuyển mắt nhìn về Lục Tĩnh Nhiên.
Mang Manh và Trần Viễn Đào vốn định cân nhắc làm sao để cho qua chuyện này mới tốt.
Nhưng hiện tại trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh ngạc, không thể ngờ được.
Trong lòng bọn họ còn so sánh, chỉ sợ là giảng viên đại học cũng không có phát âm khẩu ngữ tốt như cô gái này.
Người vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi như Dư Kinh Viễn cũng ngẩng đầu lên nhìn cô gái đối diện.
Ánh mắt người này rất trong sáng, cô gái này không phải người xấu.
Lục Tĩnh Nhiên đặt cuốn tạp chí xuống, nhưng lại không chủ động nói chuyện tiếp.
Cô không phải là người thích nổi bật, cô làm như vậy cũng không phải muốn dạy dỗ người khác, một đứa trẻ có quan hệ gì với cô chứ.
Trong lòng Lục Tĩnh Nhiên đã có kế hoạch khác, chú của Trần Xa Đào kinh doanh đồ điện, có lẽ đây cũng là một con đường.
Con người là động vật quần cư, dù là ở thời điểm nào, thì mối quan hệ vẫn là thứ rất quan trọng.
Lục Tĩnh Nhiên cố ý tiếp cận cô gái này là chuyện không sai, cô cũng không có mục đích gây hại cho người khác, đây là chuyện đôi bên có lợi, nên cô thản nhiên làm chuyện này.
Trần Viễn Đào trợn mắt nhìn cô hỏi: “Em luyện tiếng Anh như thế nào vậy, em làm công việc gì?”
Lục Tĩnh Nhiên mỉm cười thản nhiên nói: “Em không có công việc.”
Trần Viễn Đào và Mang Manh liếc mắt nhìn nhau, chuyện này không thể nào.
Lý Chí Kiệt do dự nói: “Em ấy vẫn là học sinh, mùa thu năm nay sẽ tốt nghiệp cấp ba, thành tích học tập của em ấy rất tốt.”
Trong lời nói của cậu ta còn cất chứa sự tự hào.
Lý Chí Kiệt cũng cảm thấy kỳ lạ, sao tiếng phổ thông của Lục Tĩnh Nhiên lại tốt như vậy, cô từng nói là thường nghe trên TV, nên cậu ta cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng sao tiếng Anh của cô cũng tốt như vậy sao? Từ trước đến nay Lục Tĩnh Nhiên chưa từng nói tiếng Anh ở nhà, cậu ta cũng không biết cô nói tiếng Anh có tốt hay không,
Nhưng dựa vào phản ứng của những người này, cậu ta có thể đoán ra được, có lẽ tiếng Anh của cô tốt lắm.
Lúc nãy Lý Chí Kiệt còn lo lắng, sợ Lục Tĩnh Nhiên bị người khác làm khó khiến trong lòng cô khó chịu, dù sao thì da mặt cô gái nhỏ cũng mỏng, hiện tại cậu ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Dương Thu Di hơi cắn môi, nói: “Tôi không tin, học sinh cấp ba sao có thể phát âm tiếng Anh tốt như vậy, các người từ đâu đến, định đi nơi nào?”
Giọng điệu của cô ta giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, Lục Tĩnh Nhiên cũng không thèm để ý tới cô ta.
Ầy, chỉ là một đứa trẻ trâu thôi.
Nhưng ở trong mắt những người khác, nếu so sánh Lục Tĩnh Nhiên với cái cô kiêu ngạo hung hăng kia, thì trông cô lại có giáo dưỡng tốt hơn.
Lục Tĩnh Nhiên trả lời câu hỏi của Trần Viễn Đào, cô nói, thầy dạy tiếng Anh cho cô rất lợi hại, đã từng đi du học hai năm.