Chương 27

Dù là rẻ hơn 10 đồng, nhưng vẫn kiếm được tiền lời, chỉ là kiếm ít tiền lời chút thôi.

Lý Chí Kiệt nhìn cuốn tạp chí để trên bàn, mặt bìa là hình người phụ nữ ngoại quốc có đôi mắt vàng.

Lúc nãy bọn họ vừa xem vừa thảo luận, lúc này thì không còn xem nữa, cậu ta có ý định muốn mượn xem thử.

Dù đọc không hiểu những chữ cái đó, nhưng vẫn có thể nhìn hình ảnh mà.

Lý Chí Kiệt suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm ra hỏi: “Các cô có thể cho tôi mượn cuốn tạp chí trên bàn không? Tôi chỉ xem một chút thôi, sẽ không làm hư đâu.”

Đây là một cuốn tạp chí thời trang Âu Mỹ, được chị họ của Dương Thu Di mang từ nước Mỹ về.

Chuyên ngành của bọn họ là tiếng Anh, thật ra có thể xem hiểu được một nửa, những hình ảnh về trang sức và trang phục thời thượng trong tạp chí luôn thu hút ánh hình của bọn họ hơn.

Trần Viễn Đào suy nghĩ, cuốn tạp chí này cũng không phải đồ quá quý trọng gì.

Cậu trai này đã nhường chỗ ngồi cho Dương Thu Di, có thể thấy cậu ta không tệ, nên cô ấy làm chủ đồng ý cho Lý Chí Kiệt mượn.

“Không có gì đâu, cậu xem đi.”

Lý Chí Kiệt vui mừng cầm lấy cuốn tạp chí, đặt lên đầu gối, cậu ta rất cẩn thận lật từng trang lên xem.

Dương Thu Di mở to mắt, nhìn người đối diện, đang cầm cuốn tạp chí của cô ta.

Cô ta ngồi ngay ngắn lại, rồi nhíu mày hỏi: “Ai cho cậu lấy cuốn tạp chí của tôi xem vậy, không hỏi mà tự ý lấy là ăn trộm đấy.”

Ghế ngồi trong xe lửa rất cứng, người xung quanh thì nhiều, Dư Kinh Viễn lại không nói chuyện với cô ta, khiến cô ta có hơi tức giận, lấy chuyện này ra nói cũng xem là phát tiết sự bực bội trong lòng của cô ta.

Dù sao thì cô ta không thể tức giận với Dư Kinh Viễn, còn hai cô gái khác là bạn học do cô ta gọi đến, cũng không thể tỏ thái độ khó chịu với bọn họ được.

Trần Viễn Đào vội vàng nói: “Cậu ấy có hỏi chúng tôi, là tôi để cậu ấy xem tạp chí đấy.”

Lý Chí Kiệt đặt cuốn tạp chí xuống, dáng vẻ cậu ta có hơi lúng túng.

Dương Thu Di nhíu mày, nói: “Lần sau cô không nên đưa sách của tôi cho người khác mượn, huống hồ cậu ta đọc thì hiểu được gì chứ?”

Lời này của cô ta có hơi hung hăng kiêu ngạo, hai cô gái kia biết Dương Thu Di lại bộc phát tính tình đại tiểu thư, trên mặt bọn họ có hơi xấu hổ.

Lục Tĩnh Nhiên nâng mắt lên nhìn, giọng nói thản nhiên vang lên: “Sao lại xem không hiểu, đây cũng có phải sách trời đâu.”

Dương Thu Di cảm thấy cô gái này đang khoác lác, đúng là thích thể hiện trước mặt người khác mà.

Bọn họ là sinh viên năm hai hệ tiếng Anh, lúc đọc cũng có cái hiểu có cái không.

Có lẽ là do văn hóa khác biệt, tạp chí nước Mỹ đều viết bằng tiếng Anh, có hơi khác biệt với kiến thức ngày thường bọn họ hay học, từ lạ trên tạp chí có rất nhiều, dù đọc cũng không thể hiểu hết.

Mang Manh hòa giả: “Thường thì không xem hiểu toàn bộ, nhưng một hai câu vẫn có thể hiểu.”

“Không đâu, tôi đánh cược là bọn họ đọc không hiểu một câu nào.” Dương Thu Di không muốn buông tha chuyện này.

Người từ nông thôn ra đều có thể đọc hiểu tiếng Anh sao, vậy tiếng Anh cô ta học là cái gì?

Chuyện này đúng là chuyện hài hước.

Lục Tĩnh Nhiên hơi mỉm cười, không nói lời nào, chỉ là nụ cười này trong mắt Dương Thu Di lại có ý nghĩa khác, nó biến thành nụ cười khıêυ khí©h.

Cô ta đặt cuốn tạp chí xuống, rồi lật qua một trang: “Được rồi, nếu cô đọc hiểu tiếng Anh, thì thử phiên dịch cho tôi trang này đi.”