Chương 47: Mã Hàm Thiết Châm 3

Cậu vừa nói xong đã nhảy cẫng lên như bị bỏng, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một cây kim đang đâm sâu vào não, đầu châm vừa đi vào cậu đã thấy da thịt mình nổi đầy gai óc.

Cậu nhóc mới hai mươi tuổi, trước giờ không biết gì ngoài việc đọc sách, nghĩ rằng đầu của ông Năm sắp nổ nên vô cùng sợ hãi.

“Được nha Bạch Thanh, xem ra đã châm đúng rồi.” Cố Quyên nói: “Tìm đúng huyệt thì kim châm sẽ nảy lên.”

Mọi người đều là người ngoài nghề, ông Ba cũng nói: “Bạch Thanh được lắm, chỉ một lần đã tìm đúng huyệt vị.”

Lâm Bạch Thanh không nhịn được nói: “Cháu đang châm vào huyệt Hạ Quan, Hạ Quan chia ra thành khí và huyết, khi phân thanh giáng trọc khí huyết trong đường kinh vị, nếu cơ thể lạnh thì bổ, cơ thể nóng thì thông, trong người ông Năm có khí dơ, người khô nóng, cần thực hiện châm đề tháp để giảm khô, cho nên kim châm mới nảy lên.”

Ông Năm bị bệnh lâu ngày nên cũng thành bác sĩ, càng hiểu biết hơn mọi người, cười nói: “Bạch Thanh đang dùng một thủ pháp để châm cứu, điều này có nghĩa là con bé đã biết chạy mà mấy người còn ở đây đoán xem nó đã biết đi hay chưa.”

Mọi người thậm chí không thể nghĩ tới mấy thứ đó, cái gì gọi là đề tháp giảm khô, Lâm Bạch Thanh đang nói về chuyên môn, bọn họ lại ở đây bình luận như múa rìu qua mắt thợ, mọi người lập tức cười xấu hổ.

Cố Bồi đứng ở chỗ xa nhất, thấy mọi người cười cũng cười theo.

Cô bác sĩ trung y này cũng thật là lợi hại, châm dây thần kinh số năm và châm vào sọ não đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm rất cao.

Cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi, nhưng thủ pháp lại chính xác quyết đoán, không thua gì một bác sĩ lão luyện đã có mấy chục năm kinh nghiệm.





Ông Năm mắc chứng hư hỏa, châm cứu sẽ giúp thanh nhiệt nhanh hơn uống thuốc, một lát sau ông ấy đã đổ mồ hôi đầy người, chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, cảm thấy thoải mái đến từng lỗ chân lông.

Lâm Bạch Thanh cất kim châm xong cũng chuẩn bị về nhà.

Hai ông già liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: “Ở lại đây đi, đến tối sang ngủ với cô nhỏ.”

Lâm Bạch Thanh nói: “Không được, cháu có thói quen phải về nhà mình.”

Thím ba Thái như hổ rình mồi, phòng cô như phòng trộm, sợ cô trêu chọc Cố Vệ Quân, Lâm Bạch Thanh không muốn ở đây để người ta xem thường.

Ông Ba lại quay đầu nhìn: “Vệ Quân, buổi tối đưa Bạch Thanh ra ngoài ăn một bữa cho ngon, ăn xong thì đi xem phim hay khiêu vũ gì đó, chơi một chút rồi đưa con bé về nhà.”

“Ông nội, ông nhìn đùi của cháu xem, vì tìm thuốc cho ông mà đã trầy hết rồi, đau lắm, để Ngao Văn đi đi.” Cố Vệ Quân vén quần lên làm nũng, vì lười đi tiễn người ta mà làm nũng với ông nội.

Vốn dĩ ông Ba đang tức con dâu, bây giờ lại tức luôn cả thằng cháu trai.

Cố Ngao Văn đang muốn đi tiễn, nhưng Lâm Bạch Thanh đã đi trước một bước ra cửa cùng với Cố Bồi, cậu ta đã bị chú nhỏ mắng rất nhiều lần, biết chú ấy trời sinh đẹp trai nhưng tính cách lại như Diêm Vương, không dám đi theo nên đành dừng bước.

Lâm Bạch Thanh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai mới chính thức giỗ trăm ngày, chú nhỏ có đến không?”



Cố Bồi dừng bước: “Tôi đã đồng ý với cháu nên tất nhiên sẽ tới.”

Trong lòng Lâm Bạch Thanh mừng thầm, lại hỏi: “Chú không bận chứ, hôm nay em gái cháu tan làm sớm, ở nhà nấu cơm, không bằng…”

Cố Bồi nói: “Để hôm khác, tôi cần điều chỉnh hồ sơ bệnh án của một quân nhân đêm nay sẽ được điều đến, tôi phải về xem thử.”

Nếu người ta có việc cần làm thì Lâm Bạch Thanh cũng không miễn cưỡng, cô nói: “Chú nhỏ, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Cố Bồi nói.



Về nhà trong khí thế ngất trời, Chiêu Đệ đang xào rau, thấy chị gái đi vào đã lên tiếng hỏi trước: “Có mấy chàng trai tới đó?”

Lại nói: “Ngày mai là phải đưa ra quyết định rồi, trong lòng chị đã chọn được ai chưa?”

Lâm Bạch Thanh mím môi mỉm cười, gật đầu.

“Ái chà, còn ở đó không, em đi nhìn một chút!” Chiêu Đệ tắt bếp, xoay người chạy ra bên ngoài.