Tô Ái Quốc liếc nhìn xung quanh, ngoài cổng bệnh viện toàn là người, rất nhiều người nhìn sang. Anh ấy thầm cảm thấy mất mặt, ra hiệu cho con gái nói nhỏ tiếng thôi, nhưng vẫn không quên tranh cãi: “Ai đánh bạc."
Tô Dĩ Mạt ra vẻ "Ba coi con là con ngốc đấy à?".
Tô Ái Quốc thấy con gái không tin, cũng sợ con gái thật sự kể cho vợ biết. Lúc này, anh ấy cũng không so đo chuyện con gái lừa mình, tái nhợt mặt giải thích: “Thật, chúng ta không chơi tiền. Cả bàn đó đều là đồng nghiệp của ba, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi, cùng liên hệ tình cảm với nhau thôi. Tiền tiêu vặt hàng tháng của ba chỉ có một đồng, ba lấy gì đánh bạc với người ta."
Tô Dĩ Mạt hừ hừ: “Thôi đi, đúng là bây giờ ba không có tiền, nhưng không có nghĩa là ba không thể mắc nợ. Hiện tại bọn họ chỉ đang dẫn ba vào tròng thôi, để ba nghĩ mình chơi bài rất giỏi, chờ đến khi lòng tin của ba bành trướng lên, bọn họ sẽ chơi thật với ba, sẽ bắt đầu dạy ba làm người. Nếu ba thua tiền, chẳng lẽ mẹ không trả nợ giúp ba hay sao? Đến lúc đó, ba đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở khu nhà ở gia đình này nữa."
Rõ ràng đánh bài là trái pháp luật, tại sao đám người này vẫn dám chơi? Bởi vì anh rể của Chu Đại Trụ là phó lãnh đạo của xưởng, phó xưởng trưởng Vân. Anh ta là cánh tay phải cánh tay trái của xưởng trưởng Đặng. Không ai dám đi tố cáo.
Tô Ái Quốc nghĩ con gái đang xem thường mình: “Ba nào dễ mắc lừa như vậy."
Tô Dĩ Mạt nghiêm túc gật đầu nói: “Có gì không dễ dàng? Lúc trước ba có chơi bài bao giờ đâu, con lại chẳng biết kỹ thuật chơi bài của ba thế nào? Nếu không tin, hai chúng ta cùng đánh với nhau đi, con bảo đảm ba sẽ thua hết."
Tô Ái Quốc có điên thế nào đi nữa, cũng không có khả năng để con gái học đánh bài, nếu vợ biết được, liệu anh có còn được sống yên ổn?
Anh ấy thở dài, tùy ý ngồi ở yên sau xe đạp: “Thật ra ba cũng không muốn đi đâu. Tại đám người đó nhất quyết kéo ba đi ấy chứ, đồng nghiệp đều ở đây cả, chỉ có ba là không chơi, liệu như vậy có lạc bầy quá không? Ba bị bọn họ lôi kéo, nên mới mơ mơ hồ hồ đi theo."
Tô Dĩ Mạt im lặng, ba cô có ưu điểm là thành thật biết điều. Nhưng cũng có khuyết điểm là lỗ tai mềm. Con người ta không ai là hoàn hảo cả, đám người kia kết bè kết phái tẩy chay anh ấy, cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, sống trong tập thể không thể tự do quá được, nếu không sẽ rất dễ bị gạt ra ngoài.
Tô Dĩ Mạt suy nghĩ rồi nói: “Ba ơi, lần này con sẽ giấu mẹ giúp ba, nhưng ba cũng phải hứa với con là sau này không được đi đánh bài nữa."
Tô Ái Quốc hơi do dự: “Vậy nhỡ bọn họ lại tới gọi ba thì phải làm thế nào, bình thường đều là mẹ con mắng bọn họ chạy."
Tô Dĩ Mạt không thể nói nên lời, hóa ra danh tiếng hổ cái của mẹ đến từ đây. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp: “Ba cứ nói là ba phải dạy con chơi cờ tướng, con sẽ đuổi bọn họ đi giúp ba, đảm bảo sẽ khiến bọn họ á khẩu không trả lời được."
Dù sao Tô Ái Quốc cũng là người đàn ông, sao có mặt mũi đẩy đứa bé ra chặn họng súng giúp mình: “Như vậy sao được, lỡ truyền ra cái tiếng con đanh đá thì sẽ không hay đâu."
Tô Dĩ Mạt vung tay nhỏ lên, dửng dưng nói "Ba ơi, con đanh đá lên không phải tốt hơn sao, con hy vọng mình có thể đanh đá hơn, như vậy mới không bị ai bắt nạt."