Chương 43: Thiên Tài 2

Những người khác thua đều không vui vẻ gì, người đàn ông đứng cạnh cửa đặt mạnh tiền lên trên bàn, quay sang trợn trừng mắt lên nhìn Tô Dĩ Mạt.

Người đàn ông mập mạp vui vẻ nhận lấy tiền, ngâm nga câu hát, đối phương thua liên tiếp mấy ngày nay, hôm nay cuối cùng may mắn cũng đến với anh ta, anh ta đang định xào bài thì…

Rầm! Không biết đứa trẻ từ đâu chạy ra, nhào vào trên bàn. Cô đưa tay ôm bụng, miệng không ngừng la hét kêu đau: “Đau quá, đau quá, bụng cháu đau quá!"

Đám cờ bạc đều có máu nghiện, một khi máu nghiện đã lên, cả người đều tràn đầy lệ khí. Người đàn ông mập mạp hoàn toàn không biết Tô Dĩ Mạt, xa sầ mặt mày nhìn đứa trẻ vừa quấy rối vận may của mình, đối phương vung tay lên muốn đẩy cô xuống bàn. Không ngờ đứa bé này khá là khỏe, dùng hai tay bám chặt vào thành bàn, mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ lăn xuống không ngừng.

Các con bạc đang hừng hực khí thế, thắng thì muốn thắng tiếp, thua thì muốn rửa nhục trước, bọn họ đồng loạt tiến lên gỡ tay cô ra. Các khán giả chỉ là người ngoài đứng xem, thua cũng không thua tiền của mình, tiền thắng được cũng chẳng phải của mình nốt, vì vậy bọn họ đều không quá sốt sắng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Có người đàn ông biết Tô Dĩ Mạt, gọi vọng vào bên trong: “Ái Quốc Ái Quốc con gái anh đau bụng này. Không biết con bé có bị bệnh gì không, anh mau tới xem đi..."

Bởi vì Tô Dĩ Mạt bỗng dưng cắt ngang, khán giả hai bàn gần cửa nhất đều tò mò nhìn sang, tiếng ồn ào không lớn như vừa rồi nữa. Những lời này của đối phương hoàn toàn làm Tô Ái Quốc sửng sốt.

Anh ấy vô thức nghiêng đầu sang nhìn qua khe hở, cô bé đang bám chặt lấy chiếc bàn bốn chân không chịu đi xuống kia chẳng phải là con gái anh ấy hay sao.

Tô Ái Quốc không còn tâm trí đâu để đánh bài nữa, ném bài trong tay xuống mặt bàn, nói với những người khác: “Không chơi nữa. Con gái tôi bị bệnh rồi."

Nói xong, cũng không chờ những người khác phản ứng lại, anh ấy đạp lên mặt bàn bên cạnh nhảy tới, ôm lấy con gái đi ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hỏi: “Con đau ở đâu, đừng dọa ba."



Tô Dĩ Mạt muốn cho anh một bài học, học cái gì không học, lại học người ta đánh bài! Cho cha lo lắng chết luôn! Vì vậy, cô ôm bụng kêu gào thảm thiết hơn, như thể ngay sau đó sẽ hồn về tây thiên.

Tô Ái Quốc mượn chiếc xe đạp của nhà xưởng trưởng, để con gái ngồi ở thanh chắn phía trước, mình vừa đạp xe đạp đi tới bệnh viện, vừa dỗ dành con gái.

Xe phóng nhanh như được gắn bánh xe Phong Hoả Luân, gần như chỉ nhìn thấy tàn ảnh.

Lúc đến cổng bệnh viện, Tô Dĩ Mạt sợ phải tiêu tiền nên không diễn nữa. Cô thẳng người dậy, nhảy từ trên xe đạp xuống, lảo đảo lảo đảo mấy bước, vòng một vòng, cuối cùng nở nụ cười ngọt ngào nói: “Ba ơi, con không sao, vừa rồi con cố tình dọa ba sợ đấy."

Tô Ái Quốc mệt đến mức thở hổn hà hổn hển, vừa rồi do đạp quá nhanh, chân anh ấy còn bị rút gân, lúc này đang đau đến nổi đầy gân xanh.

Nghe thấy con gái nói không sao, người nhìn như là giả vờ, quan trọng nhất là con gái còn cười...

Tô Ái Quốc tức giận, lần đầu tiên trong đời muốn đánh trẻ con.

Anh ấy hít sâu một hơi, thầm nhắc nhở mình đây là con ruột, không thể đánh. Nhưng anh ấy vẫn rất tức giận, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm: “Con đứa nhỏ này, sao con còn nhỏ mà đã nói dối..."

Tô Dĩ Mạt mím mím môi, không có vẻ gì là chột dạ, lớn tiếng cãi lại: “Con nói dối đều là do ba ép còn gì, ba dám đi đánh bạc, con phải nói cho mẹ biết."