Chương 45

Hứa Lập Nhân cười mắng: ""Lão già này được lắm, đã quỵt trà của tôi mà vẫn còn khí thế hùng hồn.”

""Ông Hứa đừng có keo kiệt như vậy, tổng cộng tới ba lạng trà, ai mà biết ông còn dấu mang về sao?”

Một bàn trà lão quỷ, lấy ra trà tốt mà còn muốn mang về là không thể nào rồi.

""Vậy thì uống đi.”

Hiếm khi có được trà ngon, uống hết một lần còn không nỡ, lại pha một ấm trà, cuối cùng dư một ít, thì chia. Hứa Lập Nhân hôm nay có thể thoải mái, bị các lão bạn cũ tâng bốc một hồi, tuy là bỏ trà ra, nhưng trong lòng thì đang cao hứng, trên đường về ngâm nga một khúc hát.

Kim Thu thấy thế cười rồi hỏi: "" Hiệu trưởng Hứa, hôm nay tâm tình không tệ , cơm tối ông nấu hay không?”

""Nấu, tôi nấu, bà cứ nghỉ ngơi đi, cơm tối giao cho tôi .”

""Vậy tôi có thể là chưởng qũy vung tay rồi.”

""Bà cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ làm tốt việc bà dặn dò.”

Lục Trường Bách tan học về nhà, vừa thấy đồ ăn trên bàn liền biết là do ông ngoại nấu, trông rất bình thường như nhau.

""Trường Bách, lại đây ăn cơm.”

Lục Trường Bách ngồi xuống: "" Cháu chỉ cần nửa chén cơm.”



Hứa Lập Nhân mắt liếc ngang, giọng điệu hung dữ nói: "" Coi thường cơn ta nấu”.

Lục Trường Bách nhìn ông ngoại không nói gì, tài nghệ nấu ăn của ông như thế nào chẳng lẽ trong lòng chính mình chưa tính đến sao.

Kim Thu cười khì khì: "" nửa chén thì nửa chén, tuần trước ba cháu gửi bánh mì nhỏ còn có nửa cân, nếu ăn không no, thì ăn chút bánh mì lót dạ.”

""Hừ, cái tên tiểu tử thối này, về liền chọc tức ta.” Hứa Lập Nhân tức giận dùng đầu ngón tay chọc chọc mặt Lục Trường Bách.

Lục Trường Bách thở dài.

""Cháu còn thở dài.”

Lục Trường Bách im lặng.

Lục Trường Bách từ nhỏ đã kén ăn, Hứa Lập Nhân nghĩ không thiếu biện pháp để cậu sửa lại thói quen xấu này, nói cũng đã nói, đói cũng đã đói, không có tác dụng.

Nhiều năm như vậy chỗ tốt duy nhất là gặp phải món không thích ăn, ví dụ như giống hôm nay, cho ông ngoại mặt mũi, ít nhiều vẫn có thể ăn một ít.

""Nếu không ta đi làm cho cháu bát mì.”

""Không cần đâu bà ngoại, cháu tùy tiện ăn một chút là được, buổi tối ăn quá nhiều cũng không tốt.”



""Vậy nếu cháu đói thì phải nói.”

""Vâng.”

Lục Trường Bách đã ăn hết nửa chén cơm, lúc cậu đang đọc sách trong phòng bà ngoại mang hai cái bánh mì, mộc cốc sữa đưa lên phòng cho cậu.

Bánh mì này quá ngọt, Lục Trường Bách ăn xong một cái thì không muốn ăn nữa, nhớ đến bánh trung thu hoa tươi của cô làm, mùi vị rất ngon, cũng không quá ngọt.

Nghĩ đến bánh trung thu hoa tươi, càng cảm thấy ngấy bánh mì này hơn, đem sữa uống hết để miễn cưỡng đè nén cảm giác buồn buồn nôn.

Tết trung thu sắp đến rồi, cô làm bánh trung thu không phải là muốn mang đi bán sao?.

Cũng không phải chính là vì mang đi bán sao.

Lúc này khóa tự học tối ở trường cũng tan học, Chung Ái và Đường Nghệ tay nắm tay về ký túc xá, rửa mặt xong ngay lập tức leo lên giường ngủ.

Đường Nghệ cũng đã quen với thói quen sống của Chung Ái, cô lau mặt xong, tắt đèn lên giường.

Trong ký túc xá lại rất yên tĩnh, Chung Ái đang bận rộn trong phòng bếp giả lập.

Hôm nay là thứ năm rồi, còn có hai loại bánh trung thu chưa học, cô cần nắm bắt thời gian.

Vẫn còn thiếu bánh trung thu vân chân và bánh trung thu da tuyết vẫn chưa học, cũng may tối hôm qua cô đã hiểu tỉ lệ nguyên liệu làm nhân bánh trung thu vân chân, cô đoán tối nay sẽ không tốn nhiều thời gian thì có thể đạt yêu cầu rồi.