Chương 33

“Còn lại bao nhiêu trà?”

“Tầm hai lạng.”

Lục Trường Bách lên tiếng: “Cho con một lạng đi.”

Hứa Lập Nhân lập tức đứng dậy: “Đừng có mơ, mình ông còn uống không đủ. Đồ nhóc con này, đã biết giành đồ ăn trong miệng ông nội rồi, nuôi con vô ích rồi.”

Kim Thu mở to mắt: “Cháu trai của tôi chỉ muốn một ít trà thì sao nào? Nhìn dáng vẻ keo kiệt của ông kìa.”

Hứa Lập Nhân liền héo hon giống như một quả bóng bị kim đâm thủng.

Lục Trường Bách cười nói: “Ông nội, con không uống, con gửi cho bố, hỏi ông có mua không.”

Hứa Lập Nhân lập tức hiểu ra, vỗ đùi cậu: “Vẫn là con thông minh, được rồi, đưa cho bố của con một lạng đi.”

Khi chính sách nhà ở thương mại bắt đầu được thực hiện cách đây vài năm, bố của Lục Trường Bách đã đến Thượng Hải làm kinh doanh bất động sản, mấy năm nay kiếm được rất nhiều tiền và được xếp vào hàng những người giàu nhất thành phố Vân Hải.

Bố của Lục Trường Bách là một nông dân, không có sở thích gì trong cuộc sống, sau khi kết hôn, để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bố vợ nên thường cùng nhau uống trà và dần dần trở thành một người nghiện trà.



Sau khi có tiền, bố cậu đã dốc hết sức để mua những loại trà ngon ở khắp nơi, cũng đã mua rất nhiều trà trị giá hàng ngàn, hàng vạn tệ, trà Vân Đính ngon như vậy, bố cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nhưng mà, vào một ngày nắng nóng như vậy, lại kêu Lục Trường Bách đi tặng trà cho bố cậu?

Lục Trường Bách gọi điện tới văn phòng của bố, một tiếng giờ sau thư ký của bố cậu đến lấy trà.

Thư ký Giang đến lấy trà và còn gửi rất nhiều trái cây, rau củ quả nhập khẩu đến.

“Chủ tịch Lục gần đây bận đấu giá, dự kiến tháng sau sẽ xong, đến lúc đó muốn mời hai người và Trường Bách ở lại biệt thự Quan Sơn ở vài ngày.”

“Biệt thự Quan Sơn đã xây xong rồi sao?”

“Vâng, gần đây đang bố trí, chủ tịch Lục đã đặc biệt dành riêng một mảnh đất trồng rau ở sau vườn để hai người trồng một số loại trái cây và rau củ quả.”

Biệt thự Quan Sơn là vụ đấu thầu mà Lục Hoài Sơn đã giành được với giá thấp vào năm trước, khu đất cách trung tâm thành phố Vân Hải hơn 30km, tuy ở phía nam thành phố nhưng giờ đây nó là một vùng nông thôn, giao thông bất tiện, không có cơ sở vật chất hỗ trợ, ngoài việc dựa vào thành phố Vân Hải có một ngọn núi đẹp duy nhất ra thì không có ưu điểm nào khác.

Lục Hoài Sơn xuất thân là một nông dân và yêu núi, bị những nhà phát triển khác coi thường, nhưng ông ấy vẫn không chút do dự giành lấy mảnh đất đó và lên kế hoạch phát triển thành biệt thự và khu nghỉ dưỡng.

Trước mắt giai đoạn một của biệt thự đã hoàn thành và đang được lắp đặt thiết bị.



“Được rồi, đợi lắp đặt thiết bị xong chúng tôi sẽ đi xem.”

Dùng giấy bọc mấy lá trà đưa cho thư ký Khương: “Nói với Hoài Sơn, tự mình pha trà uống là được, đừng đưa cho người khác.”

“Trà Vân Đính dù có ngon đến mấy cũng đừng giữ lại, Tiểu Ái nói trà này không thể để lâu nên hãy bảo Hoài Sơn nhanh chóng uống hết đi.”

“Vâng.”

Nói không cho người khác uống, nhưng khi thư ký Giang trở về công ty báo cáo với Lục Hoài Sơn, thì Lục Hoài Sơn đang chiêu đãi khách hàng.

“Ồ, Tiểu Giang về rồi.”

Thư ký Giang mỉm cười chào hai ông chủ.

“Mang đồ về chưa?” Lục Hoài Sơn hỏi.

“Mang vè rồi, đích thân ông hiệu trưởng gói cho chủ tịch, còn dặn dò với tôi…”

“Đã dặn dò điều gì vậy?”