Chương 32

“Ôi, chị đợi một chút. Sáng mai chị có thể trả lại đĩa cho tôi được không, buổi trưa bán hết tôi phải về rồi.”

“Được rồi, sáng mai tôi sẽ quay lại mua bánh bao áp chảo em làm.”

Sau khi Quan Hàm Chi rời đi, Chung Ái ngồi xuống, gắp mì nguội lên tiếp tục ăn, cô vừa ăn được một đũa thì công việc lại bắt đầu.

Hai cô gái cùng nhau mua một phần mì lạnh, mua mì lạnh xong thì sang gian hàng đối diện mua đồ ăn nhanh. Một lúc sau, hai người chạy tới mỗi người mua một phần mì lạnh mang đi.

Món mì lạnh của Chung Ái rất ngon nhưng đa số mọi người đều e ngại về giá cả, nhưng chỉ cần ăn thử, nhóm khách hàng không thiếu tiền này sẽ quay lại lần nữa.

Vì tin tưởng vào mì lạnh, một số người mua thêm chân gà ngâm ớt chua.

Khoảng 1 giờ chiều, món mì lạnh của Chung Ái cũng đã bán hết, chân gà ngâm ớt chua cũng bán hết luôn.

Chung Ái vui vẻ đóng cửa gian hàng và về nhà.

Hôm nay là một khởi đầu tốt, đợi đến khi có được khách hàng thường xuyên, ngày mai là có thể chuẩn bị nhiều hơn để bán.

Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ ở trong tầm tay!

Nắng chiều hết sức nóng nực, lá non màu vàng bị nắng chiếu đến héo úa, những con ve sầu kêu ríu rít suốt mùa hè đã không thích kêu như vậy nữa, tiếng kêu dần im bặt.



Trong thời tiết như thế này, ngủ trưa trong nhà quả thực không thoải mái lắm.

Phòng ngủ của Lục Trường Bách ở trên tầng hai, sau khi tỉnh dậy, liền ngồi trên bậu cửa sổ trầm ngâm, nhìn thấy cô bé với khuôn mặt rám nắng đi qua trên con đường lát đá xanh ngoài sân tầng dưới.

Có vẻ còn đang ngân nga rồi cười và lái xe ba bánh rất nhanh.

Có chuyện gì đáng mừng chứ?

Cô mở cửa sân, lái xe vào nhà, đóng cửa sân lại, kéo tấm gạc trên xe ba bánh xuống, dỡ nồi chảo từ xe xuống.

Bấy giờ cậu mới nhìn thấy rõ, sáng sớm cô đã đi dọn gian hàng.

Lục Trường Bách cau mày.

Cha mẹ cô làm gì mà để một học sinh lớp 12 đi mở gian hàng để kiếm tiền chứ?

Cậu đang trên tầng hai nhìn xuống, thấy cô vui vẻ chạy đi chạy lại, phân loại đồ đạc, giặt giũ và phơi khô rồi sau đó không thấy cô đâu nữa.

Nửa giờ sau cô lại ra ngoài thay quần áo, bộ vừa mặc đã được giặt sạch, treo trên dây phơi.

Lục Trường Bách không nhìn nữa.



“Trường Bách, xuống uống trà đi.”

Bà nội gọi cậu xuống lầu, Lục Trường Bạch đứng dậy, đặt sách vở trên tay xuống và thong thả đi xuống lầu.

“Cho ít thôi, cho ít thôi, Tiểu Ái chỉ cho tôi một ít như này thôi, nếu không thì sẽ không uống được thêm mấy lần nữa.” Hứa Lập Nhân cảm thấy tiếc vì thấy trà sắp hết.

Kim Thu trợn mắt nhìn ông: “Cho một ít trà như vậy, khi pha sao có mùi thơm được?”

“Thà uống hết còn hơn không có sức để uống.”

Lục Trường Bách ngồi ở trên sô pha nhìn trà: “Là loại trà nhà bên cạnh tặng hả?”

“Đúng vậy, hôm bữa Tiểu Ái ghé đến và tặng nó." Hứa Lập Nhân thở dài: "Trà ngon thật đấy, nếu bán loại trà này, gặp trúng người trong nghề thì giá hàng ngàn vàng cũng không quá nhiều.”

Pha trà, chia trà.

Khói trắng bay ra từ bát trà, mùi trà đậm đặc lan tỏa trong không khí.

“Nếu ông nội thật sự muốn uống, tìm Chung Ái mua một cân cũng không phải là ý kiến tồi.” Lục Trường Bách nhấp một ngụm trà, hơi nóng của nước trà ngậm vào miệng rồi nuốt xuống.

“Không phải là ông không nghĩ tới, chỉ là không biết phải trả cái giá nào. Hơn nữa, cô bé Tiểu Ái kia rất thành thật, chỉ sợ cô bé sẽ không nhận tiền.”