Chương 26

Bà Kim khiển trách: "Ông cũng thật là, đã lớn tuổi rồi nhưng làm việc không suy nghĩ gì cả, may mà Tiểu Ái không khó chịu."

"Tiểu Ái là một đứa trẻ ngoan, không để ý những thứ này."

Kim Thu chỉ huy cháu trai chạy thêm một chuyến: "Số nấm còn lại bà còn chưa rửa, cháu đưa cho Tiểu Ái nhé."

"Được." Lục Trường Bách để sách lên bàn, đứng dậy.

Kim Thu bắt nồi nấu nước để nấu mì, Hứa Lập Nhân sau khi để cái chén để vườn rau nhỏ ở sân sau hái một chút hành, rửa sạch sẽ cắt nhỏ.

Đợi Lục Trường Bách đưa nấm xong từ từ trở về, nước trong nồi đã sôi rồi, để mì vào trong nồi, chén đũa cũng được soạn ra.

"Trường Bách rửa tay ăn cơm thôi."

"Dạ."

Thịt khô và nấm xào ra được gần nữa thay món ăn thêm, một mình Chung Ái chắc chắn ăn không hết, chia cho ông Hứa một chén lớn, chia cho bà Trương ở đối diện một chén lớn, còn lại không nhiều.

Khi Chung Ái ăn cơm nhìn số nấm Lục Trường Bách vừa mới đưa đến khi nãy, dứt khoát ngày mai xào số nấm cắt nhỏ này với thịt khô, sáng sớm ngày mai dùng để gói bánh bao chắc chắn rất ngon.

Bánh thịt khô nấm rán và bánh bao hải sâm hành rán cũng được, đổi nhân không đổi dạng.

Vì thế, sáng sớm buổi sáng ngày thứ hai, Lục Trường Bách vừa mới thức dậy đang ở trong sân hoạt động cơ thể thì nhận được tổng cộng hai dĩa bánh bao, một dĩa bánh bao hải sâm hành rán, một dĩa bánh thịt khô nấm rán.

Vốn dĩ Lục Trường Bách muốn từ chối nhưng nhớ đến mì trộn hôm qua, cậu do dự rồi.



Chung Ái để dĩa lên bàn: “Tôi còn có chút việc phải làm, tôi đi trước đây.”

Lục Trường Bách còn chưa kịp nói chuyện, Chung Ái đã chạy về rồi.

Qua một lúc, Lục Trường Bách đứng ở trong sân nhìn thấy Chung Ái đang chạy chiếc xe ba bánh, kéo một xe đồ từ trong sân ra ngoài đường.

Trên chiếc xe ba cánh còn có một đống xửng hấp đã sắp xếp xong, một cái bàn dài nhỏ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy thứ hình tròn đang che chắn xửng hấp là một cái thau, những thức khác đều bị che kín hết cậu không nhận ra.

Cô đang muốn làm gì vậy?

Lục Trường Bách không hiểu.

Khu phố thương mại mới xây cách chỗ thí nghiệm số 1 hai cây số vào năm ngoái đông đúc người qua lại, các ông chủ lái ô tô và công nhân văn phòng đạp xe vội vã đi bộ qua đường.

Mặt trời đang dần nhô lên chiếu sáng thành phố, những ô cửa kính nhẵn bóng của những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh nắng, toàn bộ tòa nhà tỏa sáng trong ánh mắt tất cả những người bận rộn với cuộc sống.

Giá như cuộc sống của họ có thể huy hoàng như tòa nhà đắt tiền nhất thành phố.

Quảng trường Triều Dương có ba tòa nhà liên tiếp, dưới lầu có bốn năm ngân hàng, các công ty lầu trên đều là những công ty lớn, giàu có và nổi tiếng.

Ngày đầu tiên Chung Ái đến các gian hàng của khu phố thương mại được dựng sạp phía sau quảng trường Triều Dương, vừa bận làm việc vừa bận nghe lời bàn tán của cô bán bột chiên và sữa đậu nành nhà bên cạnh.

“Một cô bé như em sao lại bày hàng ở đây làm gì, nên học tập chăm chỉ và thi vào một trường đại học tốt, sau này cũng sẽ giống như những người nhân viên văn phòng ăn mặc gọn gàng đó, hàng ngày ngồi trong văn phòng thoải mái biết bao.”