Đương nhiên là Võ Dương biết mình đuối lý.
Chẳng qua là nghe thấy Khúc Miêu Miêu xảy ra chuyện, quan tâm quá nên bị loạn thôi.
Hoàng hôn buông xuống, sắc mặt anh ta lúc đen lúc đỏ, trông như là xấu hổ. Nghĩ tới quan hệ thân thiết giữa Tùng Kỳ và Khúc Miêu Miêu, Võ Dương nhịn xuống mà xin lỗi.
“… Xin lỗi, xin lỗi là được chứ gì.”
Tùng Kỳ xoa bàn tay bị cà vào vách tường đến trầy da.
Nghe thấy giọng điệu qua loa của anh ta bèn quay đầu liếc mắt nhìn anh ấy, cười lành một tiếng: “Không tình nguyện, anh cho rằng lời xin lỗi của anh đáng giá ngàn vàng sao, ai cần chứ!”
Dứt lời, cô cũng không dây dưa dài dòng với anh ta nữa, nhặt bọc rác bỏ đi.
Võ Dương: “Này Tùng Kỳ, tôi có chuyện muốn hỏi, Miêu… Khúc Miêu Miêu, cô ấy có khoẻ không, đang ở phòng khám của bác sĩ Long hay vẫn ở bệnh viện số Ba?”
Phòng khám của bác sĩ Long nằm ở ngay cổng chính Trường trung học cơ sở số Bốn, mọi người bị đau ốm nhẹ gì đều đến đó.
Tùng Kỳ nghiêng đầu, vô cùng ngạc nhiên với sự quan tâm không hề che giấu nơi đáy mắt Võ Dương. Kỳ lạ, hình như báo chúa Trường trung học cơ sở số Bốn không hề qua lại gì với Miêu Miêu mà.
Tuy nói mọi người đều đi ra từ Trường trung học cơ sở số Bốn, nhưng nói tiếp thì, bọn họ và Võ Dương không thân thiết đến vậy.
Dù sao nam sinh và nữ sinh cũng khó chơi chung với nhau.
Đừng nói là tính cách Miêu Miêu hướng nội, dưới sự quản lý của dì Cảnh, cô ta chỉ biết chuyên tâm đọc sách, thề phải làm một tấm gương tốt cho các em, mỗi khi nhìn thấy Võ Dương thì cứ trốn bay như thể chuột thấy mèo.
Tùng Kỳ có hỏi vài lần, cô ta rũ cổ lắc đầu.
Nói là từng thấy cảnh Võ Dương ấu đả với người khác, cảm thấy anh ta trông giống như những tên tội phạm trẻ tuổi nguy hiểm đang rất nổi tiếng trong giới trẻ gần đây, khiến cô ta sợ hãi.
Tùng Kỳ còn ngầm đoán rằng chắc chắn Võ Dương từng đánh Miêu Miêu.
Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ co quắp căng thẳng của Võ Dương thì lại không giống, ngược lại còn có ảo giác rằng anh ta là cậu thiếu niên thận trọng không biết nên tiếp cận người trong lòng thế nào?
Tùng Kỳ lắc đầu.
Tỉnh lại đi trời!
Võ Dương mà là thiếu niên theo đuổi tình yêu cái gì, người ta chơi tàn cả hoa, một khi vặn chân ga có ai mà không hò hét gọi anh Dương!
Nếu thích Miêu Miêu thì có thể không kiềm chế bản thân sao?
Tùng Kỳ vội vàng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ thái quá đó đi.
Giằng xé trong lòng giữa việc nói và không nói trong hai giây.
“Đúng, ở bệnh viện số Ba, nhưng mà hẳn là sẽ quay lại sớm thôi…”
Vừa dứt lời, bóng dáng hai mẹ con Cảnh Hựu Cầm xuất hiện.
Cảnh Hựu Cần nổi giận đùng đùng đi phía trước, Khúc Miêu Miêu không lên tiếng theo sát phía sau.
Dường như hai mẹ con cãi nhau một trận rất căng, Khúc Miêu Miêu ủ rũ cụp đuôi, Tùng Kỳ chỉ có thể nhìn thấy băng gạc hơi thấm vết máu trên trán.
“Dì Cảnh, Miêu Miêu, hai người đã về rồi.”
“Miêu Miêu, cậu đỡ hơn chút nào chưa?”
Khúc Miêu Miêu không ngẩng đầu, rầu rĩ “ừm” một tiếng: “… Tùng Kỳ, tớ hơi đau đầu, về nhà trước đây.”
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, gặp lại sau.”
Tùng Kỳ cười tủm tỉm đáp lời, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng chưa kịp nghĩ ra.
Bởi vì Võ Dương đột nhiên chào hỏi Cảnh Hựu Cầm.
Hiện giờ anh ta đang đứng không nhúc nhích.
“Chào dì Cảnh.”
Hai tay anh ta buông thõng xuống, trông rất bình thản tự nhiên nói.
Chỉ có động tác nắm tay thành nắm và tư thế hơi cứng nhắc mới bộc lộ ra sự căng thẳng vào lúc này.
Mặc dù Võ Dương đang chào Cảnh Hựu Cầm, nhưng ánh mắt của anh ta lại không thể kiểm soát mà nhìn về phía Khúc Miêu Miêu đang đi ngang qua.