Chương 10

Tùng Kỳ thấy thế bèn nhíu mày theo bản năng.

Bình thường thằng nhãi này vụng về như vậy, chắc chắn dì Cảnh không thích.

Hiện giờ biểu hiện chú ý đến Miêu Miêu rõ ràng như vậy, chắc chắn dì Cảnh sẽ nghĩ nhiều, không chừng lúc về sẽ lại răn dạy Miêu Miêu.

Tùng Kỳ còn đang suy nghĩ xem nên giải vây cho đồng bọn thế nào thì thấy dì Cảnh thu hồi sắc mặt giận dữ, nở nụ cười xán lạn, nhiệt tình ngoài dự đoán: “Là Võ Dương à, tới tìm Miêu Miêu sao? Đi, lên lầu nói chuyện.”

“Có, có thể ạ? Dì Cảnh, đúng thật là con có chuyện muốn nói với Miêu Miêu.”

Võ Dương không được tự nhiên mà gãi cổ.

Có thể thấy rằng anh ta đang hoang mang vì bất ngờ.

Tùng Kỳ thấy vậy cũng ngây ra.

Trong khung cảnh bốn người, dường như chỉ có cô là người duy nhất mờ mịt.

???

Ăn dưa cũng không biết là ăn từ lúc nào.

Tùng Kỳ khó hiểu nhìn Khúc Miêu Miêu, cô ta cúi đầu đi vào trong, dáng vẻ nặng nề tâm sự.

Dì Cảnh nhẹ gật đầu với cô: "Đổ rác à, đi nhanh đi."

Sau đó bà ta quay đầu cười nói với Võ Dương.

Tùng Kỳ “ừm” một tiếng, đi được vài bước lại quay đầu lại, bỗng nhiên ánh mắt loé lên, dường như đã hiểu ra.

Thái độ của dì Cảnh đối với Võ Dương chẳng phải là giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hợp ý sao?

Khóe miệng Tùng Kỳ giật giật, cảm thấy thế giới này thật thần kỳ, Miêu Miêu dịu dàng dè dặt, dì Cảnh lại muốn tác hợp cho cô ta và Võ Dương đến với nhau?

Võ Dương thật sự không đáng tin cậy.

Mọi người học cùng lớp, thế mà Miêu Miêu được nhận vào đại học, mình giờ cũng làm việc trong một nhà máy dược phẩm được hơn hai năm, còn Võ Dương vẫn ở nhà bám váy cha mẹ.

Không có việc gì làm thì thích lái motor chạy loanh quanh khắp nơi la hét om sòm, anh ta thực sự không tệ nhưng cũng không phải là người tốt.

Dù cho cha anh ta là hiệu trưởng, mẹ làm việc trong ngân hàng, điều kiện gia đình thuộc dạng nhất nhì trong số các công nhân viên chức của trường nhưng Tùng Kỳ vẫn không cho rằng anh ta phù hợp.

Hơn nữa Miêu Miêu còn sợ anh ta như vậy…

Đợi đã, vừa rồi Miêu Miêu gọi mình là gì?

Tùng Kỳ?

Chứ không phải Trùng Trùng?

Tiếng bọc rác rơi vào thùng rác nặng nề truyền đến tai Tùng Kỳ, giống như đá cuội rơi xuống nước dấy lên những gợn sóng, khuếch đại, lan rộng, lan ra vô tận.

Ngày hôm sau tan làm, Tùng Kỳ lên tầng ba tìm đồng bọn, cô muốn hỏi thăm vết thương của cô ta, cũng muốn hỏi xem giải quyết với Nhạc Khang thế nào.

Miêu Miêu không có ở đây.

Cô cũng biết được từ mẹ cô ta rằng Miêu Miêu quyết định trọ ở trường.

Phải biết rằng trường đại học sư phạm nơi Miêu Miêu học cách trường trung học số Bốn không xa, chỉ cách đó khoảng một giờ đi xe buýt.

Lịch học đại học không dày đặc như cấp ba, buổi tối cơ bản không có lớp chuyên ngành, nên sau khi nhập học Miêu Miêu đã không chọn trọ ở trường chứ đừng nói đến việc trả tiền ăn ở.

Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại đi trọ ở trường?

Còn không nói với chính mình một tiếng nào, điều này khiến cô trông như một người bạn không hề quan trọng.

Thành thật mà nói, Tùng Kỳ có chút lúng túng và buồn bã.

Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, lần sau Khúc Miêu Miêu về nhà sẽ hỏi cô ta xem tại sao không nói với cô một câu nào.

Tuy nhiên, hai tháng tiếp theo, Khúc Miêu Miêu không hề trở về dù chỉ một lần.

Phải đến kỳ nghỉ hè cuối tháng sáu, Tùng Kỳ mới gặp được Khúc Miêu Miêu.

Khi đó cô đang tưới hoa trong sân, bên cạnh Khúc Miêu Miêu là một nam sinh mà Tùng Kỳ không quen biết, nam sinh đang giúp cô ta xách va li, trông khá cao ráo và đẹp trai.