Tùng Kỳ há hốc miệng muốn nói rồi lại thôi.
Không phải Miêu Miêu đi hẹn hò với Vu Nhạc Khang nên tìm cô làm lá chắn sao? Vậy vì cái gì mà dì Cảnh lại nói là cô dẫn Miêu Miêu đi chơi lung tung?
Tùng Kỳ cảm thấy bản thân mình còn oan hơn cả Đậu Nga.
“Dì Cảnh, chuyện là…”
Cảnh Hựu Cầm không thèm quay đầu lại, vừa túm chăn màn vừa nói: “Tùng Kỳ, cháu về nhà trước đi, chuyện hôm nay dì cảm ơn cháu nhiều.”
Tùng Kỳ:…
Trong lòng cô có chút vi diệu, cảm giác như thể bản thân cô lại trở thành nơi trút giận cho thay cho người khác ấy.
Chẳng qua hiện giờ cũng không phải là thời điểm để cô cãi lý cho mình.
Quả thật là ngày thường Tùng Kỳ không thích động não, nhưng cô cũng không phải là người tối dạ không có mắt nhìn.
Cô có thể nhận ra Cảnh Hựu Cầm nhìn cô không vừa mắt.
Tùng Kỳ hít một hơi thật sâu, tự nhủ với chính mình đừng tính toán với người mẹ đang sốt ruột vì con.
Cô giả bộ không thèm để ý nói: “Vâng dì. Miêu Miêu, mình về trước đây.”
“Ừ, cháu đi đường cẩn thận.”
Cảnh Hựu Cầm lạnh nhạt dặn dò.
Khúc Miêu Miêu vẫn im lặng không nói, chẳng buồn ừ hử lấy một tiếng.
Tùng Kỳ nhìn bàn tay túm chặt chăn của cô ta, khớp xương nhô hết cả lên giống như đang cố gắng kìm nén thứ gì, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy bực bội. Cảm giác bực bội này theo cô về đến tận nhà vẫn còn chưa biến mất, ngược lại còn bởi vì cô càng nghĩ càng không hiểu nên càng thêm khó chịu.
“Trùng Trùng về rồi hả cháu?”
“Vâng, ui bà nội Trần, đêm nay nhà bà nấu cá ạ?”
“Đúng vậy, nay nhà bà ăn cá, đều do ông nội Ngô của cháu tự câu đấy. Hôm nay may mắn, ông ấy câu được hơn nửa thùng, cháu về nhà cầm cái chậu qua đây nhặt lấy mấy con.”
“Cháu cảm ơn bà nội Trần ạ.”
“Có gì mà cảm ơn chứ!”
“…”
Nhà Tùng Kỳ ở trong tòa nhà dành cho công nhân viên chức của Trường trung học cơ sở số Bốn
Quan hệ của bọn họ với hàng xóm xung quanh vẫn luôn rất tốt.
Tính hết cả Trường trung học cơ sở số Bốn thì có ba tòa nhà dành cho công nhân viên chức.
Trong đó, hai tòa nhà có bốn tầng, mỗi tầng có sáu căn hộ, căn hộ thì có lớn có nhỏ. Căn hộ nhỏ cho một người ở không tới hai mươi mét vuông, căn hộ to hơn thì cũng không vượt quá năm mươi mét vuông.
Một tòa nhà ba tầng còn lại thì có các căn hộ giống hệt nhau, tất cả đều là loại căn hộ khoảng bảy mươi mét vuông với ba phòng riêng biệt, dùng để phân cho lãnh đạo trường học và những giáo viên già có thâm niên.
Cha mẹ Tùng Kỳ chỉ là giáo viên bình thường, nhưng mà khả năng đứng lớp lại khá tốt, những lớp mà cha mẹ cô chủ nhiệm đều có thành tích thuộc top đầu trong cuộc thi khảo sát toàn thành phố hàng năm. Thêm vào việc kỳ thi đại học cũng mới được khôi phục lại cách đây vài năm, lĩnh vực nào cũng khuyết thiếu người tài cho nên mới có thể lấy được suất phân căn hộ đầu tiên từ những năm 80.
Bọn họ được phân cho căn hộ năm mươi mét vuông có hai phòng ở Đức Hinh Uyển. Hứa Tuệ Anh may mắn bốc trúng được một trong hai căn hộ có sân chơi ở tầng một.
Lúc có kết quả chia phòng, quả thật mọi người hâm mộ bà muốn chết.
Phải hiểu là lúc bấy giờ kế hoạch hóa gia đình còn chưa triển khai, số gia đình sinh được vài đứa nhỏ không hề ít. Mà Tùng Trí Uyên và Hứa Tuệ Anh lại chỉ có duy nhất một mình Tùng Kỳ.
Hai bọn họ còn là giáo viên với vào trường dạy chưa đủ ba năm, cho dù có là người dẫn dắt nhóm học sinh tốt nghiệp có thành tích vượt trội đầu tiên, giúp Trường trung học cơ sở số Bốn xoay mình trở thành trường học chất lượng tốt của cả thành phố thì khi được phân cho căn hộ 101 vẫn khiến người khác cảm thấy không xứng.
Thế nhưng ai bảo chính sách chia nhà ở đã sớm quyết định xong, nhà họ Tùng bốc thăm được căn hộ 101 là hoàn toàn dựa vào may mắn, người khác không phục cũng vô dụng.
Vì vậy, lại có người dùng chiêu tình cảm, muốn Hứa Tuệ Anh đổi với mình.
Hiển nhiên là Hứa Tuệ Anh không đồng ý.