Chương 7

Hai vợ chồng họ đều là những người vô hình trong gia đình, không vì lý do này thì cũng vì lý do kia mà phải chuyển về quê sinh sống. Ngay cả cha mẹ và anh chị em ruột bọn họ còn không dựa vào được thì sao có thể tin lời hứa hẹn của đồng sự, hàng xóm?

Bọn họ đã sớm nhìn thấu sự ấm lạnh của tình người. Lúc trước bọn họ chọn ở bên nhau chưa chắc đã là không có ý ôm đoàn sưởi ấm.

Chẳng qua hai người tốt ở chỗ đều rất thiết thực.

Khi làm thanh niên tri thức, bọn họ nghiêm túc lao động, chờ đến khi có tin tức thi đại học truyền tới không ai làm gánh nặng của ai, bọn họ tự kiểm tra bổ túc cho nhau, song song thi đỗ đại học.

Bọn họ tình nguyện ghi tên vào một trường học ở dần, sẵn sàng dẫn con tới lớp mà không hề nghĩ tới việc ly hôn đường ai lấy đi. Hai người quả thực là dị loại trong số những cặp vợ chồng tri thức, không chỉ nổi tiếng ở xã Mai Bình mà còn nổi tiếng cả trong huyện Khang Nam. Mỗi khi xung quanh có vụ thanh niên tri thức bỏ vợ bỏ con hoặc là bỏ chồng bỏ con thì hai người bọn họ với tư cách là ví dụ chính diện cũng được nhắc tới nhiều lần.

Sau khi thi đỗ, bọn họ mỗi người cũng chỉ viết thư gửi cho người nhà mình.

Từ điểm này có thể nhìn ra được hai vợ chồng Hứa Tuệ Anh là người tài giỏi trong chuyện học tập, nhưng mà bọn họ cũng không phải là con mọt sách.

Thậm chí có thể nói trên phương diện sành sỏi nhìn thấu lòng người thì bọn họ cũng thuộc về kẻ nổi bật.

Bởi thế khi Tùng Kỳ mang gương mặt uể oải bước vào trong cửa, hai người bọn họ chỉ đưa mắt nhìn nhau nhưng lại không ai mở miệng hỏi.

Dù sao tính tình con gái thế nào bọn họ là người hiểu rõ nhất.

Ruột để ngoài da, tai nghe như gắn thêm màng lọc, những gì cô không thích nghe vào tai phải thì sẽ từ động được đẩy ra tai trái, mãi mãi ngây ngô, mãi mãi bị lừa.

Nhưng mà vô tâm như cô cũng có chỗ tốt, sự nhận biết với ác ý của cô rất kém, nên không có người nào có thể gây tổn thương cho cô.

Nếu như cô gặp chuyện nghĩ nát óc vẫn không ra hoặc là phải chịu ấm ức gì lớn lắm thì không cần hai người bọn họ mở miệng hỏi, cái miệng nhỏ của cô đã tự kể ra hết rồi.

Còn nếu như cô không nói vậy chứng minh đây chỉ là việc nhỏ, tự bản thân cô là có thể giải quyết được.

Hứa Tuệ Anh: “Con về rồi hả? Cơm trong nồi còn ấm đấy, tranh thủ thời gian lấy ra mà ăn, ăn xong thì nhớ rửa bát và đi đổ rác luôn, tiện đường thì mua thêm chai xì dầu. À con nhớ mua ở nhà bác Trần phía cửa đông đấy, chớ có mua ở quầy bán quà vặt. Xì dầu ở quần bán quà vặt vị thì nhạt toẹt, mùi cũng không thơm, khó ăn chết đi được.”

“Mẹ, mấy cái đó để nói sau, bà Trần còn đang gọi con qua lấy cá.”

Tùng Kỳ chạy vào bếp lấy cái chậu rồi lại chạy ra ngoài.

Mấy phút đồng hồ sau, cô cầm theo ba con cá chép ba đuôi to cỡ bàn tay quay về.

Hứa Tuệ Anh đã đơm sẵn cơm đặt trên bàn.

Sự thật chứng minh, tất cả mọi vướng mắc ở trước mặt một đống công việc đều không đáng nhắc tới. Đặc biệt đối với người vô tâm mà nói, thì uy lực của cơm trắng còn mạnh hơn nữa.

Sự chú ý của Tùng Kỳ gần như được chuyển dời ngay lập tức.

“Mẹ… Hôm nay là ngày nghỉ khó có được của con, con có thể không làm việc được không?”

Đại chiêu làm nũng vô dụng.

Hứa Tuệ Anh cười dịu dàng nhưng mà giọng nói lại lạnh băng như giá rét mùa đông: “Nghỉ thì rất giỏi à? Con mới làm việc được bao lâu? Mẹ và cha con ít nhiều cũng làm việc được hơn hai mươi năm rồi, chẳng phải cha mẹ vẫn còn làm việc nữa đây ư?”