Chương 44: Không Phải Uy Hϊếp 1

Trong văn phòng của Tô Ứng Dân, lúc này chỉ còn hai cha con Diệp Định Quốc và Diệp Chiêu ngồi đối diện nhau, bầu không khí khá kỳ dị.

Diệp Định Quốc xụ mặt, ánh mắt kiên định, trong lòng lại hoảng hốt.

Ông ta nghĩ, không biết ban nãy con gái có nghe thấy gì không.

Mà Diệp Chiêu đã thuyết phục chính mình, phải tỉnh táo, phải giữ được tỉnh táo.

Cô dùng ống hút coca, vẻ mặt nhàn nhã, cũng chủ động mở đầu câu chuyện: "Lúc trước con khá thích dì Bạch..."

Đề tài này à, Diệp Định Quốc nghe xong thì thở phào một hơi, hỏi: "Vậy tại sao bây giờ không thích nữa?"

"Mẹ con tới báo mộng..."

Diệp Định Quốc vừa mới thả lỏng thì lập tức căng thẳng: "Con nói gì cơ?"

"Con cũng biết sao lại báo mộng, người sống có thể báo mộng được chăng?" Diệp Chiêu tỏ ra vô tội, miệng lẩm bẩm.

Diệp Định Quốc giả bộ trấn tĩnh, cầm cốc nước trên bàn lên uống một hớp: "Trong mộng, mẹ con nói gì với con?"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Mẹ bảo con nói với ba, mẹ không thích ba kết hôn với người khác, mẹ bảo ba đợi mẹ... Mẹ nổi trên mặt nước, như đang bơi ấy, con không thấy rõ mặt mẹ..."

Choang!

Cốc nước rơi xuống sàn, nước trà làm ướt quần áo Diệp Định Quốc, khiến ông ta đứng bật dậy...

Diệp Chiêu lạnh lùng nhìn Diệp Định Quốc đang khe khẽ run rẩy tay, giọng đầy tỉnh táo: "Mẹ nói mẹ sẽ về tìm ba. Ba, ba vẫn yêu mẹ con, đúng không?"

Diệp Định Quốc liếʍ đôi môi khô nứt, gật đầu trước, xong lại lắc đầu: "Được rồi, đừng nói nữa."

"Ba, ba đừng tái hôn, ba chờ mẹ con đi." Diệp Chiêu nói rất chân thành, rất đáng thương.

"Đừng nói nữa!"

Cô càng muốn nói, càng muốn chọc giận Diệp Định Quốc: "Mẹ bảo bên ngoài lạnh lắm, mẹ muốn về."

"Mày điên rồi à!" Diệp Định Quốc tức giận quét sạch long não trên bàn xuống sàn.

Nhìn dáng vẻ này thì Diệp Định Quốc điên rồi.



Lúc ở cô nhi viện khi trước, vì bảo vệ bản thân nên Diệp Chiêu cực am hiểu diễn trò.

Cô diễn tới nghiện, đôi mắt rưng rưng: "Ba, mẹ con sẽ về tìm ba."

Diệp Định Quốc che ngực, môi tím tái, tay càng run rẩy ác hơn, xem ra trái tim cũng không ổn lắm.

Người trong văn phòng bên cạnh nghe thấy tiếng ném ly nước thì đều chạy tới.

Kẻ bước vào đầu tiên là Bạch Vận Liên: "Lão Diệp, lão Diệp, anh sao vậy?"

Bạch Vận Liên và thư ký Lưu dìu Diệp Định Quốc ngồi xuống.

Diệp Định Quốc thở ra một hơi dài: "Anh không sao."

Bạch Vận Liên nhìn Diệp Chiêu, khẽ trách móc: "Tiểu Chiêu, con không nên chọc tức ba con như vậy."

"Con chọc tức ba khi nào chứ. Ba nhớ tới mẹ nên đau lòng thôi."

Bạch Vận Liên nghẹn lời, nhớ mẹ cái gì chứ? Thôi, không thể làm hỏng hình tượng vợ hiền, bà ta nhịn.