Chương 4: Bắt Đầu Diễn Xuất

Sau đó cô quay phắt người lại, liếc mắt nhìn người đàn ông đằng sau rồi cười tủm tỉm: “Anh mới nói là ngày mai không về đúng không? Chậc, đừng tưởng tôi không biết anh muốn tự do bay nhảy cùng Châu Uyển Như ở quân doanh nhé!”

“Anh tưởng Châu Uyển Như sẽ thật sự thích một tên tàn phế sao? Chẳng qua cô ta chỉ nhìn trúng quyền thế của nhà họ Hoắc, muốn lên làm bà Hoắc mà thôi.”

Châu Uyển Như chính là nữ chính của quyển sách này, làm y tá ở bệnh viện quân khu.

Trong khoảng thời gian Hoắc Diệm bị thương phải nằm viện, cô ta đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích thầm anh biết bao lâu nay, chuyện này không biết làm thế nào lại bị nguyên chủ phát hiện ra, còn nghi ngờ hai người này có tư tình mới kéo đến bệnh viện làm khùng làm điên mấy lần liền.

Châu Uyển Như vì cãi nhau mà danh tiếng khó nghe hẳn đi, cưới gả cũng khó khăn.

Cũng chính vì như thế mà sau khi nguyên chủ chết, Hoắc Diệm mới cưới Châu Uyển Như về để chịu trách nhiệm với cô ta, sau này chính là cưới trước yêu sau, cuối cùng Hoắc Diệm cũng cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp tới từ người vợ, dần dần yêu cô ta sâu đậm.

Đúng lúc này, đột nhiên hệ thống bắn ra một thông báo tiến độ: [Nhiệm vụ hàng ngày: Tiến độ độc ác 20/100. (Đây là một công cụ nhỏ đáng yêu giúp ký chủ hiểu thêm về tiến độ mỗi ngày, mong ký chủ tiếp tục cố gắng nha!)]

Công cụ nhỏ? Hệ thống này cũng rất thông minh đấy nhé.

[Tiểu hệ thống, ta dĩ vào mũi Hoắc Diệm rồi chửi anh ta tàn tật có phải là siêu độc ác không?]

Hệ thống khá là khen ngợi: [Ký chủ thật lợi hại, cô đúng ác ghê luôn ấy, chọc ngoáy vào vết thương của người ta chính là chọc vào chỗ chết đó!]

[Nhưng… có phải ta hơi quá đáng rồi không? Mi quay đầu xem anh ta có biểu cảm gì đi.]



Hai mắt Hoắc Diệm tối tăm, gương mặt không có cảm xúc.

Hệ thống: [Ờm… tôi thấy hình như anh ta đã bị đả kích nặng nề, tâm như tro tàn, thậm chí còn không có nổi biểu cảm gì…]

Hoắc Diệm: “?”

Tô Linh Vũ: [Thế phải làm sao bây giờ? Ặc… thôi bỏ đi, vốn dĩ ta cũng diễn vai nữ phụ độc ác mà, không nghĩ nữa! Chết nhanh chừng nào thì được về nhà sớm chừng ấy!]

Cùng với Tô Linh Vũ lả lướt đi xuống dưới cầu thang, bóng lưng duyên dáng và thon thả biến mất khỏi tầm nhìn thì giọng nói ngọt ngào mềm mại kia cũng biến mất luôn.

Không biết là cô không nghĩ gì hay là vì khoảng cách quá xa nên không nghe thấy.

Hoắc Diệm hơi đăm chiêu.

Giọng nói vừa mới xuất hiện có hai loại, một là tiếng lòng của Tô Linh Vũ là một cái khác là giọng trẻ con của thứ được cô gọi là “hệ thống.”

Phân tích sơ bộ từ cuộc đối thoại của hai người bọn họ thì Tô Linh Vũ nói anh tàn tật là để hoàn thành công việc của nữ phụ độc ác, mà mục đích của cô chính là chết nhanh rồi về nhà nhanh?

“Nhà” mà cô nói là ở đâu?

Vừa nghĩ, Hoắc Diệm vừa chống gậy đứng dậy.

Đợi khi anh xuống dưới lầu thì Tô Linh Vũ đã ngồi vào bàn cơm.



Anh liếc mắt nhìn cô, cô đang nhìn thức ăn trên bàn với đôi mắt tỏa sáng, hoàn toàn không có ý phát hiện ra anh.

Cha anh – Hoắc Kiến Quốc, mẹ anh – Trần Ngọc Hương, em trai Hoắc Lãng, em gái Hoắc Tương đều đã ngồi vào bàn, chỉ đợi một mình anh.

Hoặc Diễm không lề mề mà đi đến bên cạnh Tiêu Linh Vũ rồi ngồi xuống.

Thân là người lớn trong nhà, Hoắc Kiến Quốc cầm đũa lên trước: “Ăn đi.”

Những người khác mới cầm đũa lên ăn cơm.

“Hôm nay má Trương nấu món cá om dưa không tồi, rất ngon.”

“Gà xào cay này là món Tứ Xuyên, rất cay.”

“Cà tím hấp cũng không tệ.”

“…”

Nhà họ Hoắc có thực lực, tuy rằng không hô hào lãng phí nhưng chất lượng cuộc sống cũng không tồi, từ sau khi Hoắc Diệm bị thương ở chân, để bổ sung dinh dưỡng cho anh mà thức ăn trong nhà còn tốt hơn cả ngày trước.

Không có quy tắc ăn không nói, ngủ không lầm bầm, mọi người ăn một bữa cơm vừa náo nhiệt vừa vui vẻ, ngoại trừ Tô Linh Vũ là trông có vẻ buồn rầu.