Chương 3: Dáng Môi Của Anh Trông Được Đấy, Muốn Thử Ghê

Người đàn ông cao lớn và thắng tắp ngồi trên chiếc xe lăn, tuy rằng một chân đã tàn tật nhưng lại không làm giảm đi khí chất mạnh mẽ và quả cảm đó của anh một chút nào cả.

Có thể nhìn ra được, cho dù đã tàn tật nhưng anh chưa bao giờ từng từ bỏ bản thân mà vẫn thường xuyên rèn luyện.

Anh mặc quân trang nên không nhìn ra được cơ bụng có mấy múi nhưng vai rộng hông thon, đường nét cơ bắp ở hai cánh tay rất đẹp, thứ chảy trong huyết quản màu xanh sẫm lồi lên trên cánh tay dường như không phải máu mà là sức mạnh cuồn cuộn, phả ra hơi thở hormone cực kỳ nam tính.

Mà điều chí mạng hơn là dung mạo của anh còn cực kỳ đẹp.

Mày kiếm mũi cao, một đôi mắt phượng hẹp dài đen láy và sâu thẳm, ngũ quan sâu sắc và rõ nét, vừa anh vũ vừa nam tính.

Cô thích cái đẹp, còn lại là loại yếu lòng trước cái đẹp một trăm phần trăm, Hoắc Diệm này chính là loại hình mà cô thích nhất.

Có lẽ là cô quan sát quá lâu mà trong đáy mắt anh còn nhanh chóng xoẹt qua một chút chán ghét.

Tô Linh Vũ phát hiện ra, cô lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Hoắc Diệm mở miệng, giọng nói vừa trầm vừa nhạt thếch: “Tôi qua đây là muốn hỏi cô một tiếng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ ở quân doanh không về, cô ở nhà tự giải quyết cho ổn thỏa.”

Vừa dứt lời, anh chỉ đợi người trước mặt phát điên rồi lăn ra giãy đành đạch, gào khóc không thôi.

Nhưng lần này lại không có?



Người trước mặt hình như đang ngây người, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp và quyến rũ tràn ngập vẻ khó tin, cùng lúc đó, bên tai lại vang lên một giọng nói mềm mại và dễ nghe vô cùng.

[Không phải chứ, không phải chứ? Có ông chồng hờ đẹp trai như vậy, mình vừa mới đến, ngay đến cả bàn tay anh còn chưa rờ được mà anh đã nói không về nhà nữa?]

Hoắc Diệm: “?”

Ai đang nói chuyện vậy?

Là sao?

Anh im lặng liếc mắt nhìn xung quanh và hồi tưởng lại, giọng nói đó và âm sắc mềm mại của Tô Linh Vũ khi không phát điên cực kỳ giống nhau, anh chợt nâng đôi mắt phượng lạnh lùng lên quan sát Tô Linh Vũ trước mặt.

Là cô ta?

Giữa anh với cô quả thật không thân quen gì, đừng nói là ôm mà ngay cả nắm tay còn chưa từng có thì thôi, nhưng hai người họ cũng đã kết hôn được một khoảng thời gian rồi, còn “vừa mới tới” cái gì nữa?

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Linh Vũ chớp mắt.

Sau đó, bên tai Hoắc Diệm lại vang lên giọng nói mềm mại và ngọt ngào đó.



[Đây là thiết lập của nam chính sao? Dáng người và tướng mạo của Hoắc Diệm đúng là hết nước chấm! Dáng môi của anh ấy trông được đấy, muốn thử ghê… này tiểu hệ thống, mi nói xem, nếu ta trói anh ấy lại rồi cưỡng hôn liệu có tính là đã hoàn thành công việc của nữ phụ độc ác không?]

Hoắc Diệm: “…?”

Trói lại rồi cưỡng hôn?

Cho dù đã đυ.ng phải loại chuyện quái dị vượt qua khỏi phạm vi lý giải nhưng trên gương mặt của Hoắc Diệm vẫn không lộ ra một chút vẻ lạ lùng nào hết.

Hơn nữa, anh còn đủ nhạy cảm và lý trí, chỉ từ vài ba câu ngắn ngủi có vẻ như là tiếng lòng của Tô Linh Vũ đã thấp thoáng phát hiện ra được trong lớp vỏ này của cô hình như có một linh hồn khác.

Cho nên mới nói “vừa mới tới”, còn nói anh là “ông chồng hờ.”

Về phần “nữ phụ độc ác” có ý gì và “công việc” là nội dung gì thì vẫn cần phải tiếp tục quan sát, không thể đánh rắn động cỏ.

Đột nhiên bên dưới lầu vang lên tiếng gọi ăn cơm tối.

Bụng Tô Linh Vũ kêu “rột rột” hai tiếng rất đúng lúc, ngay lập tức cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn thơm nữa, dù sao cũng không thể ăn, không thể lấp no bụng được.

Cô vòng qua Hoắc Diệm định đi xuống lầu ăn cơm.

Nhưng đi được vài bước, đột nhiên cô nhớ ra mình vẫn chưa móc mỉa, vẫn chưa đủ làm nữ phụ độc ác, lỡ như kéo dài thời gian nhiệm vụ thì lại không hay.