Tuy rằng Hoắc Diệm xưa nay vẫn luôn kiềm chế và nghiêm túc, không gần nữ sắc nhưng cô thật sự quá xinh đẹp, khiến không ít người đã tin lời cô là thật. Người nhà họ Hoắc lại hiền lành, cuối cùng Hoắc Diệm vẫn lấy cô.
Nhưng mà sau khi kết hôn, cho dù cô có lấy lòng Hoắc Diệm đến thế nào thì anh vẫn không chịu động phòng với cô, còn coi cô thành không khí, dần dần cô càng ngày càng bất mãn.
Sau này, cô còn nghi ngờ Hoắc Diệm với nữ chính Châu Uyển Nhu có tư tình nên anh mới lạnh nhạt với cô, trong lòng cũng sinh ra oán hận.
Tiết điểm mà Tô Linh Vũ xuyên vào chính là lúc nguyên chủ và Hoắc Diệm ngồi xe ra ngoài, hai người cãi nhau vì Châu Uyển Nhu, nguyên chủ phát điên lên cướp vô lăng trong tay tài xế, nói muốn xuống xe, thế rồi hai người xảy ra tai nạn.
Nguyên chủ không bị thương gì cả nhưng cái chân vốn đã bị thương của Hoắc Diệm lại càng bị thương nặng hơn, hy vọng phục hồi càng thêm xa vời.
Vì thương Hoắc Diệm và cả vụ tai nạn lần này chính là vấn đề mấu chốt khiến người nhà họ Hoắc cũng bắt đầu sinh lòng bất mãn về nguyên chủ.
Dựa theo cốt truyện trong sách thì sau khi xảy ra tai nạn giao thông, nguyên chủ cảm giác được sự lạnh nhạt của nhà họ Hoắc mà trở nên càng điên cuồng hơn, khiến người người chán ghét.
Vài năm sau, cô bất cẩn chọc giận một nhân vật phản diện khái tính cực kỳ nguy hiểm, sau đó bị anh ta bắt cóc một cách tàn nhẫn, ném xuống biển cho cá ăn.
Cô chết cực kỳ thê thảm.
Từ tiết điểm thời gian hiện tại cho đến khi tử vong, nguyên một đoạn này đều cần Tô Linh Vũ thể hiện.
… Thôi được rồi.
Cô không hiểu logic làm việc của nữ phụ độc ác cho lắm nhưng cũng không sao, cô vẫn có thể diễn để hoàn thành nhiệm vụ cơ mà.
Tô Linh Vũ lại hỏi: [Tiểu hệ thống, trước đấy mi nói với ta là có một trăm điểm khởi động có thể đổi thành bàn tay vàng, vậy ta kêu mi đổi thành độc tâm thuật, mi đã đổi xong chưa? Biết được điểm đau của người khác là gì thì ta có thể một kích chí mạng luôn.]
[Rồi rồi, đã đổi xong rồi, hơn nữa nhấn cái là sử dụng được ngay. À đợi đã… rõ ràng đã sử dụng bàn tay vàng thành công rồi mà nhưng không biết tại sao lại không xuất hiện mục độc tâm nhỉ…]
Tô Linh Vũ: [Sao thế?]
[Không biết, có khả năng là hệ thống có BUG rồi, bàn tay vàng không thể mua trùng hàng… bằng không tôi sẽ phải đền gấp trăm lần. Giờ tôi tặng cho ký chủ dưỡng sinh hoàn trị giá mười nghìn điểm để dung nhan của ký chủ mãi mãi tỏa sáng rạng rỡ, xinh đẹp động lòng người, có được không?
Hiệu quả của dưỡng sinh hoàn không giới hạn ở thế giới nào đâu.]
Tô Linh Vũ: [Cũng được.]
So với độc tâm thuật thì cô thích cái đẹp hơn.
Muốn người yêu mến rất khó nhưng muốn người chán ghét có khó sao?
Cô rất có tự tin đấy!
…
Tô Linh Vũ thay một bộ váy dài sát nách màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng ngắn tay dệt kim màu vàng nhạt, đang định ra ngoài làm quen với môi trường, nhưng không ngờ vừa mới mở cửa đã bị người chặn lại.
Nét đặc trưng của đối phương quá rõ ràng khiến Tô Linh Vũ lập tức phản ứng lại được ngay, anh chính là nam chủ trong sách – đại lão tàn tật Hoắc Diệm, ông chồng hờ của cô!
Chắc là Hoắc Diệm tới tìm cô vì cái tay còn giữ nguyên tư thế định gõ cửa kìa.
Trùng hợp như vậy?
Đột nhiên Tô Linh Vũ nổi lên hứng thú quan sát người trước mặt này.