Mắng chửi hơn nửa tiếng đồng hồ, bà mới hơi hả giận, uy hϊếp nói:
“Nếu còn để cho bà đây nghe được mày nói xấu Tuyết Tuyết nhà bà thì cũng không nhẹ nhàng xong xuôi như vậy đâu, cẩn thận bà đây xé cái mồm thối của mày ra, phì! Cái quái gì chứ!”
Nói xong, đôi mắt sắc lạnh lướt qua nhìn nhóm bà cô đứng hóng hớt, mãi đến khi bọn họ tránh ánh mắt của bà, bà mới hài lòng hừ lạnh một tiếng, bưng chậu quần áo vẫn chưa giặt lên, đi về phía nhà mình.
Những bà cô còn lại cũng tăng nhanh tốc độ động tác trên tay, ai cũng không thèm quan tâm đến Tôn Lai Đệ đang ngâm mình thảm thương trong nước, nhao nhao túm tụm đi về.
Cuối cùng, bà cô béo còn lạnh lùng mỉa mai Tôn Lai Đệ vài câu: “Hừ… bảo cô bớt lắm mồm đi, không phải là vừa rồi ghê gớm lắm sao, sao thế, bây giờ câm rồi à? Hừ!”
Vứt lại những lời này, bà cô béo đó cũng lắc mông đi thẳng, không quay đầu lại nữa.
=
Để lại một mình Tôn Lai Đệ với khuôn mặt đỏ bừng bừng, tức đến nỗi cả người run lên, nhưng mà không dám nói lời gì nữa, chỉ sợ bà già đanh đá kia đột ngột xông ra từ trong góc nào đó…
Muốn nói là không cần thiết phải sợ một bà già hơn sáu mươi tuổi như thế, chỉ là nhà họ Cát không chỉ có một bà già…
Thật sự là đánh nhau quen rồi, không chỉ có trẻ mà già hơn cũng có nữa.
Trước kia cũng không phải là chưa từng có người phản kháng lại, nhưng mà năm người con trai của nhà họ Cát người này còn hung dữ hơn người kia, đánh lại thì hoàn toàn là không muốn sống nữa.
Lại nói đến bảy người chị của Cát Thúy Phương, nếu như có nhà ai đối đầu với Cát Thúy Phương thì mấy người đó hoàn toàn không biết xấu hổ.
Các bà ấy cũng không mắng chửi người, chỉ ở lì nhà người ta khóc lóc, ít nhất có thể khóc một tháng, có đôi khi bảy chị em còn không phân chia sớm tối lặn lội đến, quả thực có thể ép người ta phát điên.
Đánh! Đánh không lại! Mắng! Mắng không lại! Quang trọng là khóc cũng khóc không lại. Mười mấy năm nay, cả thôn nhắc đến nhà họ Cát, ngoại trừ việc có tiền thì còn lại một lời khó mà nói hết.
Nhưng mà nếu nói là nhà họ Cát xấu xa thì cũng không đến nỗi đó, chỉ cần không chủ động chọc vào, thì ngoại trừ việc quá nuông chiều con gái thì còn lại cũng được coi là người bình thường…
=
Cát Thúy Phương nghẹn đầy bụng tức giận bước nhanh chân về nhà mình, lúc đi đến cửa ra vào thì dừng lại hít sâu mấy hơi, cố gắng nở một nụ cười trên mặt rồi mới đi vào sân nhà mình.