Chương 7: Bị tẩy não

Vừa mới đi vào sân, thì đã đυ.ng phải con dâu cả Lý Hồng Mai đang cho heo ăn, không thấy con gái út Cát Tuyết.

Khuôn mặt vừa mang nụ cười của Cát Thúy Phương lập tức xìu xuống, bà hỏi con dâu cả đang vùi đầu làm việc: “Tuyết Tuyết vẫn chưa dậy à?”

Nhà mẹ đẻ Lý Hồng Mai ở ngay thôn Lý Nguyên, tính cách thật thà, nghe thấy mẹ chồng hỏi, lúc này mới ngẩng đầu lên, trông thấy trong tay mẹ chồng bưng quần áo, bà nhíu mày nói:

“Mẹ, sao mẹ lại đi giặt quần áo thế, loại chuyện này đâu cần đến tay mẹ, chờ ăn sáng xong rồi con đi là được.”

Nói xong lời này mới phản ứng được mẹ chồng hỏi cái gì, nhớ đến cô em chồng xinh đẹp nhà mình, Lý Hồng Mai cười nói:

“Em gái đã dậy rồi, chỉ là quá hiểu chuyện, con đau lòng quá, vừa rồi còn nhất định phải giúp con cho gà ăn, cái việc nặng như vậy sao có thể để em gái làm được, con bảo em ấy về phòng… Em gái muốn làm những việc nặng nhọc này, dĩ nhiên là có người nói gì đó không dễ nghe bên tai em gái, nếu như con biết người đó là ai thì xem con có xé xác cô ta ra hay không…”

Vừa nói, Lý Hồng Mai vừa nghĩ đến cô em chồng càng ngày càng hiểu chuyện, lại càng đau lòng hơn, ngoài miệng cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ, đυ.ng phải vảy ngược thì người thật thà cũng nổi giận thôi.

Đấy! Lại là một người bị tẩy não nghiêm trọng.

Cát Thúy Phương rất hài lòng với sự bảo vệ của con dâu cả cho con gái út, nhưng mà… nghĩ đến mấy lời nói xấu sau lưng của mụ Tôn Lai Đệ đáng chém ngàn đao kia, đôi mắt sắc bén của bà nhiễm lên vẻ lo lắng, chẳng lẽ thật sự Tuyết Tuyết nghe được lời đàm tiếu gì đó sao?

Không được… Cát Thúy Phương tùy tiện để chậu gỗ trong tay xuống chuồng gà, hấp tấp đi về phía phòng của con gái.

=

“Mẹ, sao vậy ạ?” Nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng của Cát Thúy Phương, Cát Tuyết đang cúi đầu trên bàn tô lại hoa văn ngẩng đầu nhìn lên.

Hai mẹ con Cát Tuyết ở phòng ngủ chính trên tầng hai, từ nhỏ chị đã thích thêu thùa.

Vì suy nghĩ cho đôi mắt của chị mà mấy năm trước, lúc nhà họ Cát xây thêm tầng hai, vì lấy ánh sáng tốt mà bỏ ra một số tiền rất lớn, lắp đặt cửa kính thủy tinh to trong phòng ngủ chính.

Lúc này nắng sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào làn da trắng muốt như mỡ đông của Cát Tuyết, phản chiếu trên hàng mi dày như lông vũ và đôi đồng tử lung linh như nước của chị, tăng thêm mấy phần mông lung và huyền ảo cho dung mạo vốn không giống nhan sắc trần gian của chị.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3